Tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Lâm Nghiên Hy mơ màng mở mắt, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng ở đầu mũi. Sau một lúc đầu óc choáng váng dần tỉnh táo lại, cô xoay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm theo phản xạ.
Không thấy bóng dáng Kiều Lục Nghị, cảm giác lạ lẫm lạnh lẽo vây lấy Lâm Nghiên Hy, ở l*иg ngực chợt dâng lên cơn căng tức.
Dù cho bản tính mạnh mẽ, dù luôn có tư tưởng phải cứng rắn bảo vệ Kiều Lục Nghị, nhưng trong thâm tâm Lâm Nghiên Hy vẫn luôn nhen nhóm hy vọng nhìn thấy anh xuất hiện lúc cô gặp chuyện.
Ngay lúc Kiều Lục Nghị mở cửa bước vào phòng liền bắt gặp dưới ánh đèn sáng, trên hàng mi cùng gương mặt của cô trở nên lấp lánh bởi nước mắt. Trái tim Kiều Lục Nghị lập tức treo ngược lên, anh vội vã bước nhanh tới, đặt tô cháo còn bốc khói nghi ngút lên mặt tủ cạnh đầu giường.
Anh ngồi xuống bên cạnh, tay chân luống cuống không biết có nên đỡ Lâm Nghiên Hy ngồi dậy hay không, bao nhiêu lo lắng trong lòng chẳng mấy chốc đều lộ rõ trên mặt.
“Hy Hy, em đau chỗ nào sao?”
Nhìn thấy được gương mặt của Kiều Lục Nghị, l*иg ngực trống rỗng và đôi mắt vô hồn của Lâm Nghiên Hy bùng cháy lại ngọn lửa ấm áp.
Vừa trông thấy Lâm Nghiên Hy muốn ngồi dậy, Kiều Lục Nghị liền nhanh tay đỡ cô. Lâm Nghiên Hy vừa ngồi dậy bỗng ôm chầm lấy anh, không nói một tiếng nào.
Trước hành động của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận mà vòng tay ôm lại cô.
Thấy được hình bóng của người “chấp niệm” trong lòng, cảm nhận được hơi ấm an toàn chân thực, những lo âu hụt hẫng trong Lâm Nghiên Hy sớm tiêu tan.
Kiều Lục Nghị khẽ hôn lên tóc Lâm Nghiên Hy, sau đó lại cạ nhẹ cằm lêи đỉиɦ đầu cô, cố tình buông lời chọc ghẹo để phân dời cảm xúc tiêu cực trong cô: “Nhớ anh đến khóc luôn rồi?”
Nghe được lời nói ngoài tưởng tượng, Lâm Nghiên Hy bật cười, vừa hít mũi một cái mùi cháo thịt thơm phức đã bay vào mũi. Lâm Nghiên Hy nghiêm túc vùi mặt vào cơ thể Kiều Lục Nghị ngửi ngửi, thành thật cảm thán: “Anh thơm quá.”
Hiện tại Kiều Lục Nghị chỉ mặc sơ mi đen xắn tay áo lên một đoạn, nghe Lâm Nghiên Hy nói anh liền nâng tay lên tự ngửi tay áo của mình.
“Đâu có, vẫn giống bình thường.”
“Anh thật sự rất thơm.”
Dõi theo Lâm Nghiên Hy sớm dán chặt mặt vào người mình, Kiều Lục Nghị liếc mắt nhìn tô cháo bên cạnh, hai khóe môi bất giác cong lên đầy gian tà.
Hít mùi thơm trên thân thể Kiều Lục Nghị một hồi, Lâm Nghiên Hy cũng phải dừng hành vi biếи ŧɦái trong vô thức của mình. Vừa ngồi thẳng lưng lên, va ngay vào mắt là tô cháo bốc khói cách đó một sải tay.
Nhận ra bản thân hố một vố, lúc này Lâm Nghiên Hy mới biết xấu hổ về hành động vừa rồi của mình, mặt mũi cũng vì ngượng mà đỏ lên.
Thẹn quá hóa giận, Lâm Nghiên Hy cau mày trách móc: “Sao anh không nói…”
Đôi môi Kiều Lục Nghị hơi mím lại như đang nhịn cười, giả vờ vô tội một cách lộ liễu, đáp: “Thiếu phu nhân “nghiện” anh như vậy, anh không dám làm thiếu phu nhân mất hứng.”
Lâm Nghiên Hy vừa tức vừa buồn cười đánh lên tay Kiều Lục Nghị, ấy vậy mà trên môi anh càng đậm ý cười.
Kiều Lục Nghị bưng tô cháo lên tay, vừa khuấy vừa thổi cho nguội bớt. Lòng dạ vẫn chưa yên hẳn, anh nhìn vào mắt Lâm Nghiên Hy, cất tiếng gợi hỏi: “Có phải chuyện xảy ra ở nhà hàng khiến em sợ không?”
Giọng nói trầm ấm chất chứa đầy tình cảm ôn nhu của Kiều Lục Nghị tựa như một liều thuốc tiên chữa trị mọi vết thương. Lâm Nghiên Hy mỉm cười nhẹ nhõm, thật lòng đáp: “Chuyện duy nhất khiến em sợ, là lúc bình an vượt qua nguy hiểm lại không nhìn thấy anh.”
Không chỉ Kiều Lục Nghị sợ thần chết cướp đi Lâm Nghiên Hy, mà chính cô cũng sợ anh xảy ra chuyện. Vậy nên, khi bản thân được bình an vô sự, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là anh.
Như nghe được tiếng lòng của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị tự động dâng lên cảm giác áy náy vì lúc nãy đã để cô một mình.
Anh hạ đầu cụng nhẹ trán vào trán cô, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo theo sự khẳng định chắc nịch: “Anh hứa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ là người xuất hiện trước mắt em đầu tiên.”
Lâm Nghiên Hy cong môi cười an lòng, bình yên cùng Kiều Lục Nghị chia nhau một tô cháo.
Ăn xong bữa khuya lót dạ, Kiều Lục Nghị cùng Lâm Nghiên Hy đi nghỉ. Đợi sáng mai kiểm tra một lần nữa, nếu sức khỏe của cô không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê sẽ có thể xuất viện ra về.
Vì đang ở bên ngoài, Kiều Lục Nghị phải mặc sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, vì lo anh ngủ không thoải mái, Lâm Nghiên Hy liền lên tiếng đề nghị: “Hay anh cởϊ qυầи áo ra đi?”
Kiều Lục Nghị đang định nằm xuống, nghe xong câu này từ miệng Lâm Nghiên Hy lập tức khựng lại giữa chừng. Sau một lúc phân vân giữa sức khỏe và “mong muốn” của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị vẫn chọn làm theo ý cô.
Ngay lúc Kiều Lục Nghị vừa cởϊ qυầи tây xong, Lâm Nghiên Hy mới tiếp lời: “Như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn.”
Nói xong, Lâm Nghiên Hy liền kéo chăn cao đến cằm, nhắm mắt ngủ. Còn Kiều Lục Nghị vẫn đứng bất động, một hồi sau mới nhận ra suy nghĩ của bản thân đã đi quá xa.