Tình Trong Tình: Ngọt Ngào Chiếm Hữu

Chương 58: Gian tình

Cô gái tìm gặp A Lãng lại chính là cô gái đêm qua gặp ở hộp đêm. Biết Hàn Mạt đứng trên lầu dõi theo, A Lãng đành miễn cưỡng đi cùng cô ta.

Xe taxi chở A Lãng cùng cô gái từ từ hoà vào dòng xe tấp nập trên đường, Hàn Mạt đứng trên lầu cũng cất bước rời đi.

Nơi đến chỉ có thể là hộp đêm, lần này cô gái kia còn rủ theo nhóm bạn có nam lẫn nữ tụ họp. A Lãng đang tự “ép thẳng”, cố phơi ra bộ dạng một kẻ ăn chơi sát gái.

Uống rượu đến hơn mười một giờ đêm, A Lãng cùng cô gái rời đi trước. Trên taxi, cô gái ngả ngớn trong lòng A Lãng, mùi nước hoa bay vào mũi khiến cậu cực kỳ buồn nôn.

Nhưng chẳng mấy chốc, trước mắt A Lãng bỗng chao đảo rồi tối đen.

Lúc A Lãng mơ màng mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê, căn phòng trước mắt có chút quen thuộc, mùi hương cũng dễ chịu hơn hẳn.

Cậu nhăn nhó mặt mày vì đau đầu, vừa nghiêng mặt đã nhìn thấy cô gái đi cùng tay chân bị trói vào ghế đơn, miệng bị quấn chặt bởi băng keo, biểu cảm vô cùng hoảng hốt.

A Lãng lập tức bừng tỉnh mở to mắt nhìn xung quanh, căn phòng này giống như căn phòng khách sạn đêm qua.

Ánh sáng trước mặt bỗng bị một bóng đen xuất hiện che trước tầm mắt, A Lãng kinh hãi đến tột độ nhìn chằm chằm vào thân thể to lớn ngay trước mặt.

“Anh…”

Giữa căn phòng mang không khí lạnh lẽo bao trùm, giọng nói trầm thấp mang theo lời cảnh cáo uy lực: “Đêm hôm qua, cậu tưởng bản thân hay lắm sao? Phụ nữ hấp dẫn dâng đến miệng còn không “cứng” nổi, giả vờ để làm gì?”

A Lãng cứng nhắc xoay đầu nhìn cô gái, quả thật đêm qua say đến mức không biết trời trăng mây nước, loại phát sinh kia chẳng lẽ chỉ là hiện trường giả?

Lần nữa, giọng nói mang theo ý mỉa mai đùa cợt lại vang lên: “Vết hôn trên cổ cậu là do tôi để lại, vết bầm ở xương chậu cậu, cũng là do tôi.”

A Lãng giật mình theo phản xạ lùi về sau, cảm giác thế giới đang quay đến loạn lên.

Cổ chân A Lãng bất ngờ bị siết chặt kéo mạnh khiến cậu ngã ập lưng xuống đệm, chớp mắt đã bị bóng đen phủ lên, toàn thân như bị ngọn núi lớn đè xuống.

Kim đồng hồ tích tắc trôi, trong căn phòng liên tục phát ra tiếng hét đau đớn kinh hoàng của A Lãng, khàn đặc nhỏ dần về sau.

Mi mắt của cô gái bị dán băng keo kéo lên chân mày, cổ bị cột bằng lưỡi dây kẽm sắc mỏng cố định đầu vào thanh gỗ sau đầu. Xoay đầu sẽ bị lưỡi nhọn cứa, cố nhắm cũng không khép được mi, cô ta buộc phải nhìn tất cả những gì diễn ra trên giường, ngay trước mắt mình.

Đột nhiên bị mất ngủ, Lâm Nghiên Hy vừa mở mắt đã bắt gặp Kiều Lục Nghị vẫn đang thức, anh nhìn chỗ khác, ôm cô nhưng trầm ngâm đặt tâm trí ở nơi nào đó.

Lâm Nghiên Hy lay nhẹ người Kiều Lục Nghị, anh liền cúi đầu hạ tầm mắt nhìn cô, nét mặt suy tư kia cũng thu lại.

“Anh đang lo chuyện Hàn Mạt với A Lãng phải không?”

“Ừm. Từ lúc A Lãng theo làm việc cho anh, Hàn Mạt luôn nhường cậu ta, mối quan hệ giữa hai người họ đều rất tốt.”

Mối quan hệ tốt đẹp bỗng xảy ra bất hòa, cùng là những người đồng hành quan trọng, Kiều Lục Nghị lo lắng cũng rất đúng.

Nghĩ ngợi một chút, Lâm Nghiên Hy liền lên tiếng đề nghị: “Hay anh gọi cho Hàn Mạt, cùng anh ấy tâm sự xem sao?”

Phân vân vài phút Kiều Lục Nghị cũng ngồi dậy, lấy điện thoại ra ban công gọi điện. Trước đây Hàn Mạt nghe Kiều Lục Nghị tâm sự, giờ cũng đã đến lúc anh nghe Hàn Mạt tâm sự lại.

Kiều Lục Nghị ra ngoài ban công đến tận một tiếng mới trở lại. Anh khóa cửa kéo rèm, trở về giường đắp chăn ôm Lâm Nghiên Hy nhắm mắt.

Lâm Nghiên Hy dù buồn ngủ vẫn cố giương mắt đợi Kiều Lục Nghị lại không nghe anh nói gì, cô hiếu kỳ hỏi trước: “Sao thế anh?”

“Không có gì, ngủ trước đã.”

Thấy Kiều Lục Nghị kiên quyết nhắm mắt đi ngủ, Lâm Nghiên Hy đành kìm nén tò mò lại, đợi sáng mai lại hỏi.

Sáng hôm sau, Lâm Nghiên Hy dậy sớm, làm cái đuôi tò tò theo sau Kiều Lục Nghị đợi anh kể chuyện xảy ra giữa Hàn Mạt và A Lãng, kết quả anh kín miệng như bưng, tuyệt nhiên không nhắc đến.

Mãi cho từ sau vườn vào nhà, Lâm Nghiên Hy không nhịn nổi nữa, buộc phải chủ động hỏi trước: “Ông xã, rốt cuộc anh Mạt với anh Lãng thế nào? Kể cho em nghe một chút được không?”

Kiều Lục Nghị đang thong thả đi trước chợt dừng bước, anh xoay người đối diện Lâm Nghiên Hy bám theo sau lưng, từ tốn đáp: “Hai người họ…”

Trước vẻ mặt nhiều chuyện chờ đợi của Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị bỗng không nói gì nữa, khẽ cong miệng cười hôn lên môi cô một cái rồi tiếp tục cất bước.

Lâm Nghiên Hy ngơ ngác dõi theo bóng lưng anh, dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu.