Trước phòng làm việc, Kiều Lục Nghị đi đi lại lại nhìn về hướng thang máy ở đầu hành lang, cứ cách vài phút lại kiểm tra điện thoại một lần.
Bộ dạng chờ đợi này của Kiều Lục Nghị chỉ xuất hiện kể từ ngày Lâm Nghiên Hy mang cơm tối đến cho anh. Giờ đây, đối với Hàn Mạt và A Lãng, cảnh tượng ông chủ Kiều phải kiên nhẫn cũng đã dần quen thuộc.
Từ xa nhìn thấy Lâm Nghiên Hy bước ra khỏi thang máy, suýt chút nữa Kiều Lục Nghị đã vứt bỏ hết mặt mũi chạy đến chỗ cô.
Đợi Lâm Nghiên Hy đến gần, Kiều Lục Nghị chủ động tiến lên vài bước nắm lấy tay cô kéo về phía anh, vừa cùng trở về phòng làm việc vừa hạ giọng trách mắng: “Sao hôm nay em đến muộn vậy? Trễ hơn mười lắm phút rồi, còn không thèm gửi tin nhắn cho anh?”
Lâm Nghiên Hy cười trừ cho qua, sợ nói ra chuyện học nấu món mới cho Kiều nhị phu nhân sẽ khiến Kiều Lục Nghị không vui mà cằn nhằn.
Kiều Lục Nghị không có ý tra hỏi đến cùng, cũng không muốn khiến Lâm Nghiên Hy khó xử hay không vui.
Trong lúc cùng nhau ăn tối, Lâm Nghiên Hy có hơi lơ đễnh, trong đầu vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra trong buổi chiều hôm nay.
Kiều Lục Nghị dán chặt mắt lên Lâm Nghiên Hy, cuối cùng cũng chờ được cô mở lời trước.
“Nghị.”
“Hửm?”
Ý muốn nói đã dâng đến cổ họng vẫn bị nghẹn lại, nhưng sau cùng Lâm Nghiên Hy vẫn kiên quyết nói ra: “Sau khi sáng mắt, em muốn trở lại khu huấn luyện.”
Không gian bỗng chốc chìm trong yên lặng, ánh mắt Kiều Lục Nghị thoáng lên tia lãnh đạm, giọng nói vẫn giữ nhẹ nhàng: “Hy Hy, em quên rồi sao? Em bây giờ là nhị thiếu phu nhân của Kiều gia. Sau khi chữa xong mắt cho em, thân phận này cũng sẽ công bố ra ngoài, khi đó người khác chắc chắn cũng sẽ nhắm vào em. Chẳng lẽ, em biết mà vẫn liều mình vào nguy hiểm, cho người khác bắt được điểm yếu của anh sao?”
Nhị thiếu phu nhân của Kiều gia… danh xưng này khiến Lâm Nghiên Hy vô cùng áp lực. Nhưng lời Kiều Lục Nghị nói không sai, nếu công bố thân phận của cô ra ngoài, những kẻ xấu sẽ nhắm vào cô để uy hϊếp Kiều Lục Nghị.
Kiều Lục Nghị chậm rãi buông đũa, vòng tay ngang người Lâm Nghiên Hy, dễ dàng nhấc cô ngồi lên đùi mình. Đọc được tâm tư trong cô, anh kiên định không đổi ý mình, nhẫn nại lay chuyển cô.
“Bạn nhỏ Hy Hy, ngày xưa anh đưa em vào khu huấn luyện là để em rèn luyện thể lực, không phải để em sống đến chết trong đó. Hiện tại, đây mới là vị trí đúng thuộc về em.”
Lâm Nghiên Hy gật gù trong vô thức, bởi cô rõ hơn ai hết, cô không có quyền lựa chọn, Kiều Lục Nghị cứu cô một mạng, cuộc đời này cô nợ ơn anh, cho đến khi rời bỏ cuộc đời mới mong hết nợ.
Thay vì cố mang những ý kiến tiêu cực xung quanh nhét vào đầu, Lâm Nghiên Hy sẽ làm lơ mà sống. Họ không cho cô điều tốt, cũng không có quyền áp đặt suy nghĩ lên cô. Ngược lại, Kiều Lục Nghị luôn đối tốt với cô, bảo vệ và tôn trọng anh mới là điều cô nên làm.
Buổi tối ở nhà, Lâm Nghiên Hy vừa tắm xong thì Tuệ Mẫn lại mang chè hạt sen đến. Thói quen bị mất ngủ của cô chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian Kiều Lục Nghị đi công tác, dạo gần đây cũng đã đỡ dần nhưng dì Hai vẫn đều đặn chuẩn bị để cô ăn cho dễ ngủ.
Lâm Nghiên Hy ngồi ở bàn trà sát bên cửa kiếng hướng ra ban công, Tuệ Mẫn đặt chè xuống bàn, đặt muỗng sứ vào tay cô, tay kia cô nàng giúp cô cầm chén.
Gió hơi lớn bên ngoài lùa vào, sợ Lâm Nghiên Hy bị cảm lạnh, Tuệ Mẫn nhanh chóng chạy ra khép cửa lại, lúc bước ra ban công lại vô tình nhìn thấy cảnh quá sức tưởng tượng ở dưới ngay vườn sau.
Tuệ Mẫn giật mình lùi bước, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm trọng, vội đến mức quên đóng cửa đã chạy đến ngay cạnh Lâm Nghiên Hy, kích động đến lắp bắp: “Thiếu… thiếu phu nhân, em… em nhìn thấy… thấy ông chủ với Thư Lê đứng nói chuyện riêng bên dưới vườn.”
Chiếc muỗng vừa đến thành chén chợt rơi xuống, vài giọt nước bên trong bắn ra ngoài, sắc mặt Lâm Nghiên Hy đột ngột kém đi vài phần.
Tuệ Mẫn ngồi cạnh suy luận vấn đề, bỗng tức tối đánh vào bắp chân một cái: “Em nghĩ không sai mà, Thư Lê này rõ ràng có vấn đề, lúc chạm mặt Annie ở siêu thị chị ta không thèm nói giúp, trước mặt ông chủ lại vâng vâng dạ dạ, đúng là hồ ly tinh!”
Giọng Tuệ Mẫn bức xúc như thể muốn gào thét cho hả giận, lúc nhìn sang Lâm Nghiên Hy bất động một chỗ, cô nàng bừng tỉnh vội bịt miệng mình lại. Nếu Kiều Lục Nghị biết vì do Tuệ Mẫn bép xép lung tung khiến anh và Lâm Nghiên Hy xảy ra mâu thuẫn thì cô nàng cũng chẳng yên.
Tuệ Mẫn tưởng tượng đến hậu quả chọc tức Kiều Lục Nghị mà toàn thân không còn chút sức lực. Cô nàng nuốt khan nước bọt trong căng thẳng, tìm cách cứu vãn tình thế: “Thiếu phu nhân, chắc là… là ông chủ có chuyện cần căn dặn Thư Lê, anh ấy nhất định không làm chuyện có lỗi với chị đâu.”
Lâm Nghiên Hy bình tĩnh đặt chén chè xuống bàn ngay sát cạnh, khẽ mỉm cười trấn an Tuệ Mẫn: “Anh ấy về rồi thì em cũng về nghỉ đi, chị sẽ không vì chuyện không có căn cứ khiến mọi người bất hòa đâu. Em cũng vậy, đừng vội kết tội người khác khi không có bằng chứng rõ ràng.”
Nghe được những lời này, Tuệ Mẫn lén lút thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng ghi nhận lời trách phạt của Lâm Nghiên Hy. Không còn gì nữa, cô nàng đứng dậy rời đi trước: “Dạ.”
Đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Nghiên Hy mới để lộ biểu tình không thoải mái ra ngoài mặt. Tuy miệng nói tin tưởng, nhưng trong lòng cô lúc này lại là một mảng trống rỗng.
Có lẽ vì biết quá nhiều chuyện khiến Lâm Nghiên Hy không thể vô tư được nữa. Kiều Lục Nghị thích cô gái có bản lĩnh, trong khi đó Thư Lê không những có bản lĩnh mà còn năng lực, thậm chí còn hơn Lâm Nghiên Hy ở đôi mắt sáng.
A Lãng cũng từng nói với Lâm Nghiên Hy, Kiều Lục Nghị không thích nói chuyện với người khác, nếu không thân thiết anh tuyệt đối sẽ không trò chuyện quá ba câu, vậy giữa anh với Thư Lê có gì phải gặp riêng để nói?
Sau khi Tuệ Mẫn ra ngoài không lâu thì tiếng mở cửa lại vang lên, Lâm Nghiên Hy nhanh chóng thu lại dáng vẻ thẫn thờ, theo phản xạ xoay đầu ra phía ban công dựa vào hướng gió thổi.
Kiều Lục Nghị đặt áo vest ngoài xuống đệm, đi thẳng một đường đến chỗ Lâm Nghiên Hy đang ngồi, không hay biết sự tình mà vẫn tỏ ra thản nhiên.
“Sao lại ngồi đây?”
Kiều Lục Nghị ngồi xuống cầm chén chè còn hai phần ba chén lên, nếm thử một muỗng, vị ngọt thanh, hương thơm cũng rất dễ chịu, không lý nào Lâm Nghiên Hy lại không chịu ăn.
“Em sao vậy?”
Lâm Nghiên Hy lắc đầu: “Không có, sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Ở sòng bạc anh xong việc sớm.” Vừa nói Kiều Lục Nghị vừa đặt chén chè xuống bàn, từ từ tiếp lời: “Anh về sớm em không vui sao?”
Hai khóe môi Lâm Nghiên Hy cong lên đầy miễn cưỡng, nhàn nhạt phủ nhận: “Đương nhiên là vui, nhưng mà… lúc anh về đến nhà đã gặp riêng người khác trước em đúng không?”