Sau một hồi triền miên trong nước, cả người Thiệu Tình xụi lơ chìm vào giấc ngủ. Lần này Lận Chước không do dự ôm người rời khỏi căn phòng đơn sơ chật hẹp kia, đưa đến chính điện của Đông điện thờ phụ, nơi này vốn xây dựng cho Trắc phi. Hắn cũng chỉ thuận miệng ra lệnh, không mang ý tứ gì đặc biệt, nhưng mỗi lời nói, hành động của hắn mọi người đều nhìn thấy.
Ở Đông Cung không biết bao nhiêu người nhìn thấy Thái tử ôm thứ nữ của phủ Quốc Công không được sủng ái kia vào Đông Trắc điện, còn để nàng ta ở chính điện, nếu chiếu theo lễ chế thì nơi đó là chỗ của Trắc phi.
Tin tức như mọc thêm chân, rất nhanh đã truyền đi khắp nơi, cũng làm vô số người lo sợ. Một nam nhân chí lớn như Lận Chước, mặc kệ nội vụ của Đông Cung, cho nên các ma ma chưởng sự cùng với nữ quan mới có thể một tay che trời. Nhưng một khi Lận Chước bắt đầu sủng ái một nữ nhân nào đó thì quyền chức trong tay họ có thể sẽ bị lung lay. Sau khi Thiệu Tình đến Đông Cung, bọn họ dùng thái độ gì đối xử với nàng, trong lòng bọn họ rất rõ.
Chưởng sự Đông Cung bài xích Thiệt Tình, dù trong tối hay ngoài sáng gì cũng liên tục ngáng chân nàng, ngoài việc không để nàng được sủng ái còn bởi vì có quan hệ với mẫu tử Liên Dung.
“Tu ma ma, có một chuyện Cô không rõ, cần ma ma giải thích cho Cô!”
Chính điện Đông Cung có một đại điện, bên cạnh đại điện có phòng khách, các phòng còn lại để nghỉ ngơi, sinh hoạt và xử lý chính vụ. Lúc này, Lận Chước đang ngồi ngay ngắn ở đại điện, trước mặt là tầng tầng lớp lớp cung nhân quỳ trước mặt.
Tu ma ma quỳ hàng đầu, bên dưới còn có Phó ma ma, các chưởng sự cùng thái giám, xếp theo phẩm cấp nhỏ dần.
Mọi người đều dán đầu xuống sàn, không dám lên tiếng.
Bầu không khí im lặng đến kinh hãi, trước giờ bọn họ luôn sợ Lận Chước. Chỉ là bình thường hắn không câu nệ tiểu tiết, không quản nhiều chuyện ở hậu trạch.
“Đông cung không có chủ sao?” Giọng của Lận Chước rất êm tai, tựa như âm thanh ở sâu trong khe núi, trong veo, từng chữ rất rõ ràng, song lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Câu này của hắn không ai dám trả lời. Tu ma ma bị chỉ đích danh khiến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhỏ giọt uống tấm thảm
Tên thái giám vô dụng đã ngất đi vì sợ hãi, dù vậy cũng không có ai để tâm đến hắn.
“Đông cung không có quy củ sao?” Nhiều năm chinh chiến sa trường, nội vụ ở Đông cung không nhiều lắm, mọi chuyện đều giao cho Tu ma ma xử lý, cũng vì vậy mà lá gan của bà ta ngày một lớn.
Chủ nhân của Đông cung là ai? Là Lận Chước, nhưng những người của Đông Cung bây giờ, lại nghe lời của vị biểu tiểu thư bên ngoài kia.
Lận Chước không phải không có tâm phúc, mà tâm phúc tinh anh của hắn không quản chuyện hậu trạch, mọi việc ở Đông Cung đều giao cho Tu ma ma. Chung quy cũng là do hắn sai, niệm tình Tu ma ma là người bên cạnh Tiên hoàng hậu cho nên không xử lý, giấu nhẹm chuyện hôm nay.
Thấy mầm biết cây, Lận Chước không phải là trút giận cho Thiệu Tình, chỉ là hắn đã nhìn thấy được mầm tai họa đang sắp sửa bắt đầu, cung nhân tùy tiện dối trên gạt dưới, là người của Đông Cung nhưng lại nghe theo vị hôn thê của hắn.
Con đê ngàn dặm sập vì tổ kiến, nhà cao tầng cũng có thể cháy vì khói trong ống.
Buông lỏng tâm tư với bọn nô tài này, sớm muộn gì bọn chúng cũng ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn không thể để chuyện này xảy ra.
Nói đến chuyện của Thiệu Tình, nàng vào cung là được sự đồng ý của Hoàng đế, cho dù hắn không vui nhưng cũng muốn đưa người nguyên vẹn trở về. Nếu như để người đời biết thứ nữ của phủ Quốc công đến Đông cung ở ngay cả cung nữ tam đẳng cũng không bằng, thì sẽ như thế nào? Chưa nói đến hoàng đế sẽ nghĩ gì, chỉ nói đến việc Thái tử công khai đánh lên thể diện của Ngôn Quốc Công, cũng đủ để tạo ra lời đồn vớ vẩn.