“Vào đi!” Tu ma ma hừ mũi không thèm liếc nhìn. Thiệu Tình luôn ấn định bản thân là hạ nhân, Tu ma ma là quý nhân nên sẽ không đáp trả quý nhân làm gì.
Thái độ của chủ tử sẽ ảnh hưởng đến thái độ của hạ nhân, Thiệu Tình muốn tránh xa, bọn họ nhìn nàng kiểu gì cũng không vừa mắt , không có việc gì thì chọc ngoáy vài câu, hạ nhân ở Đông Cung này không có người quản, chuyện gì cũng phải nịnh hót, vuốt đuôi.
Thiệu Tình cảm thấy hơi thất vọng, lúc chưa lại gần Lận Chước nàng cảm thấy hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng cao ngạo, sau này đến gần hắn nàng mới biết, những ảo tưởng mà nàng nghĩ kia từ từ vỡ vụn.
Thiệu Tình cảm thấy như vậy cũng tốt, nhìn được rõ ràng, trái tim sẽ càng bình ổn.
Nàng nhấc chân đi vào thư phòng của Lận Chước.
Ngay cửa thư phòng của hắn bày ra một bức bình phong thủy mặc rất lớn, thân thể Thái tử điện hạ tôn quý, mặc kệ là môn khách hay là quan viên đến gặp, phải là người có thân phận mới được bước qua tấm bình phòng.
Thiệu Tình dừng ở trước tấm bình phong, quỳ xuống hành lễ: “Thần nữ khấu kiến thái tử điện hạ!”
“Lại đây!” Ngữ khí Lận Chước vô cùng lạnh lẽo.
Thiệu Tình vòng qua tấm bình phong, dừng lại cách án thư năm bước chân, cúi người không dám ngẩng đầu.
“Đứng xa như vậy làm gì? Không biết Cô tìm ngươi để làm gì sao?” m thanh của Lận Chước rất dễ nghe, nhưng bên trong cất giấu gươm đao, khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ghét.
Đáy lòng Thiệu Tình thầm phản bác: “Ta không phải con giun trong bụng ngươi, sao ta biết được ngươi muốn làm gì?”
Tuy hắn không nghe được đáy lòng Thiệu Tình đang nói gì, càng không nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của nàng, nhưng hắn có cảm giác nàng đang chống đối.
“Không phục?”
“Không dám!”
Thiệu Tình không nhúc nhích, Lận Chước chủ động, hắn đang rất khó chịu. Lúc độc phát thân thể hắn giống như bị lửa đốt, hắn kéo Thiệu Tình vào trong lòng ngực, thô bạo xé rách quần áo của nàng. Lý tính của hắn sắp biến mất, vừa rồi có những người khác ở đây, hắn phải dùng toàn lực áp chế độc tính, hiện giờ đã hoàn toàn bộc phát.
Lận Chước đưa tay giữ lấy cằm Thiệu Tình: “Nuốt vào!” Hắn nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng nàng.
Dù sao Thiệu Tình cũng đã uống không ít thuốc rồi, hơn nữa…nàng cũng tin tưởng con người Lận Chước, hắn không cần thiết phải hại nàng.
Nuốt viên thuốc xong, nàng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lận Chước, nàng đột nhiên dừng lại. Lận Chước là do nguyên Hoàng Hậu sinh ra, Hoàng hậu hiện tại là kế hậu, là tộc muội của nguyên Hoàng Hậu, khi Lận Chước còn bé, hắn được nuôi dưỡng bên cạnh tiên đế, sau khi tiên đế qua đời, hắn được nhập vào Trung Cung.
Cho dù là nguyên Hậu hay kế Hậu, thì mẫu tộc Liên thị là cái nôi của những mỹ nhân. Dung mạo Lận Chước giống mẫu tộc hắn, mi thanh mục tú, đôi mắt to hút người nằm phía dưới hàng mày rậm hào hoa, sóng mũi thẳng tắp, cùng với cánh môi nhìn rất đa tình. Diện mạo Lận Chước quá đẹp, làm cho người nhìn khó có cảm giác sợ hãi, cho nên từ nhỏ hắn luôn xụ mặt, thoạt nhìn như ông cụ non, hắn được tiên đế nuôi dưỡng nên tình tình lạnh lùng giống tiên đế đến 7 8 phần, nên khi Đương kim thánh thượng nhìn thấy hắn xụ mặt có hơi sợ.
Hiện giờ gương mặt xinh đẹp của hắn bị che kín bởi dấu vết đen tím, hai mắt màu đen che kín tơ máu gần như không nhìn ra được vị trí của tròng trắng, làn da vì độc tố bộc phát mà loang lổ màu xanh tím, đôi môi căng đỏ ngày thường cũng bị màu tím đen chiếm lấy.
Thái tử tuấn tú mọi khi hiện tại nhìn giống như hung thú, thảo nào….chẳng trách…đáy lòng Thiệu Tình chợt cười lạnh
Bên tai Thiệu Tình lại một lần nữa truyền đến âm thanh gào rống đêm hôm đó, Lận Chước hất đổ mọi thứ ở trên án, khối mực Huy Châu tốt nhất rơi trên đất, Hòa Điền Ngọc chặn giấy cũng văng đến góc tường, nghiên mực cũng lăn ra xa.
Cả người Thiệu Tình nóng lên, cuối cùng nàng cũng biết Lận Chước đút thứ gì, là mị dược! Đã giao hoan một lần, nàng biết cái gì gọi là động tình.