Thiệu Tình cố hết sức dọn dẹp giường đệm, mang ra sân phơi, Trúc Ngữ dọn dẹp nơi ở của mình xong, thấy Thiệu Tình đang làm việc liền đến giúp một tay.
Thiệu Tình vừa thay đổi sang bộ y phục mát mẻ không được bao lâu, cánh cửa trong sân bị đẩy vào một cách thô bạo, người đến là một cung nữ lạ mặt, nhìn phục sức trên người nàng thì hẳn là cung nữ nhị đẳng. Ánh mắt sắc bén của nàng ta nhìn Thiệu Tình tựa như con dao nhỏ, ngập tràn thù địch.
“Ngôn cô nương, thái tử điện hạ triệu kiến!” Ngữ khí nàng ta đầy vẻ khinh thường.
“Ta biết rồi!” Thiệu Tình chỉnh đốn lại trang phục của mình. Gương mặt nàng không chút son phấn, trên đầu vấn hai búi tóc đơn giản, nàng cũng không muốn bộ dạng mình quá khó coi, để tránh làm người khác nghĩ nàng đang làm bộ thảm hại trước mặt hắn, vì vậy nàng chọn hai bông hoa nho nhỏ cài lên cho chút sức sống. Dù chỉ là trang điểm đơn giản song vẫn không làm giảm nét xinh đẹp của nàng. Dung nhan của Thiệu Tình rất có sức công kích người khác, rất dễ làm cho các nữ tử khác sinh thù ghét, biến nàng trở thành kẻ thù.
Thiệu Tình giữ đúng quy củ đi theo cung nữ nhị đẳng tới trước thư phòng của Lận Chước. Lận Chước này có vẻ thích màu đen, toàn bộ cửa phòng đều là gỗ đàn chế tác màu đen, phía trên dùng màu vàng điêu khắc rất nhiều thần thú như Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ.
Cung nữ kia thỉnh tiểu thái giám canh cửa truyền tin, tiểu thái giám kia hình như sợ Thiệu Tình nghe không rõ, dùng ngữ điệu kỳ quặc nói: “Thịnh Ngôn đại tiểu thư chờ một lát, Ngôn nhị tiểu thư còn đang ở bên trong!”
Ánh mắt tiểu thái giám nhìn Thiệu Tình như xem muốn kịch vui, muốn nhìn thấy cảm xúc mất không chế của nàng.
Thiệu Tình đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chút dao động, không đáp lời, tiểu thái giám kia cảm thấy không còn chút thú vị nào, yên lặng đứng ở ngoài chờ.
Quy tắc đứng ở trước của thư phòng Thái Tử phải đoan trang, ngay ngắn, chuyện này đối với Thiệu Tình không có việc gì khó nhưng cổ độc vừa mới phát tác, thân thể nàng hơi mệt mỏi.
Đứng ở ngoài độ khoảng hai nén nhang, lúc bày Ngôn Khinh Linh cùng nhũ mẫu bước ra từ thư phòng, lúc chạm mặt Thiệu Tình nàng ta còn làm ra vẻ hành lễ: “Tham kiến Nhũ Nhân!” Vừa nói dứt lời, khoé mắt đỏ au, cần bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu.
Thiệu Tình hơi nghiêng người vừa né tránh cái lễ của nàng ta, vừa cong chân đáp lễ, lần né tránh nhẹ nhàng này của Thiệu Tình để cho nàng ta biết, nàng cũng biết diễn.
Thiệu Tình cảm thấy những năm gần đây nàng ta ở trên đài lớn hát tuồng thuận buồm xuôi gió đến vậy quả nhiên là một cao thủ, một đoá sen trắng dịu dàng yếu đuối như thể cả thế gian này đều có lỗi với nàng ta, phụ thân không thương, tỷ tỷ cướp vị hôn phu, vị hôn phu thì lên giường với tỷ tỷ.
Mà đoá sen trắng thuần khiết này khi nhìn thấy tỷ tỷ phải lễ phép gọi một tiếng Nhũ Nhân, vô cùng đáng thương! Khiến cho ai ai cũng muốn bênh vực kẻ yếu như nàng!
Trên đời này không biết có bao nhiêu thứ tốt đẹp của Bạch Liên Hoa này bị nàng “tàn phá”, mỗi một giọt nước mắt làm cho bao người phải thương xót. Mà nàng, tên đầu sỏ gây mọi tội ác phải nhận sự chỉ trích của mọi người, kế tiếp nàng sẽ phải dùng thái độ “Cao ngạo” để đối mặt với mọi lời chỉ trích kia, cuối cùng làm náo loạn đến chỗ Quốc Công, Ngôn Dạ Đình sẽ nói với Khôn Khinh Linh: “Tỷ Tỷ ngươi từ nhỏ đã vất vả, Khinh Nhi là người hiểu chuyện, đừng so đo với tỷ tỷ ngươi!”
Kế tiếp, mọi người sẽ bắt đầu khen ngợi đoá Bạch Liên Hoa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, thuận tiện dẫm vào chân nàng, nàng chẳng phải là thứ “Không tốt đẹp” làm nền cho Ngôn Khinh Linh sao?
“Thái tử còn chưa có đồng ý đâu, nơi nào lại là Nhũ Nhân!” Phía sau hai người là Tu ma ma đang đi tới, chạm mắt với Ngôn Khinh Linh, miệng lưỡi lập tức bảo vệ nàng.
Mọi người đang chờ vẻ mặt xấu hổ của Thiệu Tình, nhưng nàng chỉ nói: “Nghe nói Thái tử điện hạ triệu kiến, ta vào được chưa hay đổi khi khác?” Mỗi lần phối hợp diễn kịch với Ngôn Khinh Linh nàng đều mệt mỏi? Hôm nay nàng lại không có tâm trạng.