Ngâm trong nước thuốc ba ngày ba đêm, da của Ngôn Thiệu Tình được phủ một tầng màu vàng nâu nhạt, ngực nàng căng tức khó chịu, đầu v.ú hồng hào kia bắt đầu xuất hiện bọt nước màu nâu nhạt, mỗi khi nước rỉ ra từ v.ú nàng, nàng liến cảm thấy như bị gì đó châm chích vô cùng đau đớn.
Nhìn thấy Phó ma ma được phái tới trông coi nàng không chút khách khí ấn ấn lên bộ ngực nàng, ngón tay kia mạnh bạo dùng sức mà ấn, mà đẩy. Lúc bà ta buông tay trên làn da nàng xuất hiện những dấu vết rõ ràng, đầu v.ú cũng bắt đầu xuất hiện tia sữa.
“Không hổ là đồ lẳиɠ ɭơ, vì muốn bò lên giường mà không tiếc hy sinh cả tỷ muội của mình, mới đó mà đã có sữa rồi!” Ngữ điệu trong lời nói của lão ma ma ngập tràn khinh thường.
“Bà đừng nói bậy, tiểu thư chúng ta không phải là người như vậy!” Bởi vì trong cung không có ai muốn hầu hạ cho Thiệu Tình, cho nên bên cạnh chỉ có Xuân Nhi từ nhỏ tới lớn đến lớn luôn ở bên cạnh Thiệu Tinh, nàng tức giận kêu oan cho tiểu thư của mình.
“Nàng ta chính là tiện nhân dâʍ đãиɠ, cho nên mới muốn bò lên giường của muội phu mình!” Phó ma ma phỉ nhổ nước bọt, Xuân Nhi còn muốn biện minh thì Thiệu Tình đã ngăn nàng ta lại.
Người của Đông Cung đều bị mẫu tử Liên Dung mua chuộc gần hết, Liên Dung xuất thân là mẫu tộc của Hoàng Hậu. Ngôn Quốc Công với Hoàng Hậu không thể nói là biểu huynh biểu muội, mà Liên Dung mới là biểu tỷ muội của Hoàng Hậu.
(Khả: Tui rối cái gia phả nhà này ghê á trời. Bà lão phu nhân của Ngôn gia là mẫu tộc của Hoàng Hậu, mà ông Ngôn Dạ Đình chỉ là con nuôi, nên chỉ trên danh nghĩa với Hoàng Hậu thôi, bà Liên Dung là mẫu tộc của bà lão phu nhân nên có dính líu với bà Hoàng Hậu nhiều hơn. Hình như tui giải thích nó rối hơn phải hông ta?)
Đương kim hoàng hậu sau này là di của Thái tử, cũng vì bám víu vào mối quan hệ “cạp váy” này mà Ngôn Khinh Linh mới có thể dễ dàng đánh bại những quý nữ cao môn khác, có được mối nhân duyên tốt đẹp này.
Liên Dung không chịu được cảnh chờ đợi phu quân trong khuê phòng lạnh lẽo, nàng thường mang theo Ngôn Khinh Linh vào cung, những người Đông Cung này đều là do Hoàng Hậu sắp xếp, đương nhiên sẽ đứng về phía Ngôn Khinh Linh.
“Bỏ đi, mặc kệ bà ấy muốn nói gì thì nói!” Ngâm mình ở bên trong thùng thuốc này ba ngày, lại thêm vài lần cổ độc phát tát nữa, cả người Ngôn Thiệu Tình rã rời, tinh thần cũng mệt mỏi, nàng không còn chút sức lực nào để tranh cãi với bọn họ.
“Tính ra ngươi còn biết mình là loại gì!” Phó ma ma hừ lạnh, ngoảnh mặt đi để lại bóng lưng cho Ngôn Thiệu Tình, trong phòng chỉ còn lại chủ tớ hai người.
Trên mặt Xuân Nhi đều là nước mắt, Thiệu Tình nhìn mà buồn cười: “Được rồi, được rồi, khóc tèm lem giống như con mèo, người ngoài không biết còn tưởng rằng tiểu thư của muội bị làm sao!”
“Tiểu thư đừng có nói gở, muội chỉ tức giận bọn họ chà đạp tiểu thư, còn bên kia thì giả dạng thành người bị hại, rõ ràng là…” Từ nhỏ Xuân Nhi đã đi theo Ngôn Thiệu Tình, có rất nhiều chuyện nàng tận mắt chứng kiến rõ ràng.
Cái phủ Quốc Công này giống cái rạp hát, mỗi người bên trong là một con hát, ai cũng có năng lực biểu diễn, mọi chuyện đều rõ ràng nhưng lại giả bộ hồ đồ.
“Được rồi, Xuân Nhi, đừng nói lung tung!” Thiệu Tình vội vàng che miệng Xuân Nhi lại “Nuốt hết những lời này vào bụng đi, biết chưa?” Thiệu Tình vô cùng nghiêm túc nhìn Xuân Nhi, đến khi Xuân Nhi gật đầu nàng mới bỏ tay ra.
Xuân Nhi từ tốn lau thân thể nàng cho sạch sẽ, nhưng cho dù nàng dùng bất cứ hương liệu gì cũng không có cách nào tẩy cái mùi thuốc đậm đặc trên người Thiệu Tình đi được.
Xuân Nhi nhăn mặt, nàng đang định đi tìm dầu hương mới thử xem sao.
“Không cần vội, vốn dĩ ta cũng chỉ là một vị thuốc, ngâm trên người thuốc gì thì có mùi thuốc đó, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?” Thiệu Tình cười, khổ sở tự mua vui cho bản thân.
“Tiểu thư…” Thấy Thiệu Tình như vậy, Xuân Nhi lại càng thương xót.
“Đừng làm bộ mặt đưa đám vậy, hãy nghĩ tới điều tốt đẹp đi, lần này tiến cung, tiểu thư của muội có thể mãn nguyện mà ngủ với Thái tử ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, có chỗ nào là thiệt thòi đâu!” Lời này cũng không phải là nói quá, Lận Chước là đối tượng hàng đầu của các quý nữ khuê các trong kinh thành này nhắm tới.
“Đã đến lúc này rồi mà tiểu thư còn nói đùa được nữa!” Xuân Nhi khóc đến mức nước mắt nước mũi đều nhem nhuốc, hiện giờ nghe Thiệu Tình nói vậy nàng dở khóc dở cười.
“Được rồi! Được rồi!” Thiệu Tình vẫy tay “Không nói đùa nữa, Xuân Nhi cũng đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem ra rồi, bẩn quá đi mất!”
Tác giả: Nữ chính ngâm thuốc để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến sữa chỉ là tăng thêm tình thú! =_=”