Chào Mừng Đến Với Thế Giới Hải Đường

Quyển 5 - Chương 4: Bị bỏ thuốc

Thế tử làm như lời đã nói, buông tha y.

Nhưng Trình Thời lại không vui nổi, y nghĩ, có lẽ là mình đã quen với vẻ làm càn làm bậy của điện hạ, đắm chìm vào cảm giác được Thế tử ỷ lại, những thứ đó vốn không phải là thứ y nên có được.

Cứ như mơ một giấc mộng, là chính y van nài được tỉnh lại, hiện giờ đã thức giấc, y cũng không nên làm ra dáng vẻ thương tiếc hối hận, lúc đó sẽ khiến điện hạ khó chịu.

Trình Thời thở hắt một hơi khó khăn, không quản mớ cảm xúc kì lạ đang tràn ngập trong l*иg ngực, chỉ đứng cạnh với vẻ trầm mặc, gắng làm tròn trách nhiệm của một hộ vệ.

Thái y bốc liều thuốc mới, Trình Thời tự giác nhận lấy, Thế tử vẫn không nhìn y như cũ, chỉ khẽ phất tay, xua đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài.

Lúc bước ra khỏi cửa Trình Thời loáng thoáng nghe thấy nghị luận của đám tôi tớ, không ngoài mấy lời nói như y không biết tốt xấu, cuối cùng cũng bị Thế tử ghét bỏ vân vân.

Ánh sáng trong mắt Trình Thời tối đi, ngồi dựa bên cửa, bảo vệ giấc ngủ yên của Thế tử.

Trăng sáng rất nhanh đã trồi lên, ánh trăng trong sáng rọi xuống lầu gác cung điện mỹ lệ, hệt như tiên cảnh.

Chỉ tại phủ An Nam Vương mới có cảnh tượng xinh đẹp như thế, Thế tử sinh ở nơi cao quý đẹp đẽ như này, lại thuộc dòng dõi quý tộc.

Mà nơi y lớn lên, chỉ có bùn lầy và cỏ dại.

Địa phương như thế, Thế tử tốt nhất đến cả biết cũng không nên biết đến, cậu chỉ cần sống cuộc đời vô lo vô nghĩ ở phủ An Nam, là được rồi.

Trình Thời đang ôm kiếm, ngóng nhìn trăng sáng với vẻ say mê, đến cả hộ vệ đến thay ca gọi y, hình như cũng không nghe thấy.

"Đêm nay một mình ta sẽ gác ở đây." Trình Thời lúc nói câu ấy vẫn ngóng nhìn trăng sáng một cách si mê, hộ vệ đến thay ca kia không nói gì, vỗ nhẹ lên vai y, xoay người đi mất.

Sau đó rất lâu Trình Thời mới xoay đầu lại, nhìn cửa phòng bằng ánh mắt phức tạp vô cùng.

Sau cửa sổ là một ánh trăng sáng khác của y.

Đợt bệnh lần này của Thế tử khỏi rất nhanh, thậm chí thoạt trông so với trước còn khỏe mạnh hơn, đám bạn bè của Bùi Cẩm cũng bắt đầu mời mọc cậu ra ngoài chơi.

Kiều Lạc tính toán chút, thấy mình lạnh nhạt Trình Thời cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo, bèn vui vẻ đồng ý.

Sau khi đến mới phát hiện nơi đám con cháu đời thứ hai này dẫn cậu đến là thanh lâu.

Một nam nhân cả người mặc hồng y bước đến khoác vai cậu như thể đã quen lâu, xếp quạt che môi khẽ cười, sáp đến bên tai cậu nhẹ giọng bảo: "Nghe nói cuối cùng ngươi cũng bỏ cuộc với tên ngốc đó hả, mấy anh em xin chúc mừng chúc mừng ngươi nha, lần này làm rất tuyệt đó."

Kiều Lạc cau nhẹ mày: "Ta thích nam nhân đấy."

Người nọ cười lên trông càng thêm lộng lẫy xinh đẹp: "Biết chứ biết chứ, hôm nay có một nhóm tiểu quan (là danh xưng dưới thời nhà Minh, hay còn được gọi là kĩ nam, trai bao,... Là những chàng trai bán nhan sắc kiếm tiền) mới đến, đều sạch sẽ lắm! Người nào người nấy đều đẹp mắt ưa nhìn."

Kiều Lạc lập tức tặng một ánh mắt tán thưởng, quả đúng là best support mà.

Tú ông thanh lâu nở nụ cười lấy lòng sáp đến nghênh đón vị thần tài này, nhìn thấy Kiều Lạc được mọi người vây quanh, liền rõ người này là nhân vật chính hôm nay, đi qua kí lên tay áo Kiều Lạc.

Kiếm của Trình Thời nhanh hơn người, ngăn cản tên tú ông trước mặt với vẻ lạnh lùng.

Bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngưng đọng.

"Trình Thời, thu kiếm lại." Kiều Lạc thấp giọng quát mắng, chân mày xinh đẹp khẽ chau lại.

Đám con cháu đời hai đó bắt đầu hòa giải, cười đùa bảo tú ông đừng tức giận, tú ông vẫy loạn tay bảo không dám không dám với vẻ thụ sủng nhược kinh.

Kiều Lạc đứng lên bước đến túm lấy tay Trình Thời, y sợ ngộ thương đến Thế tử, lúc này mới thu kiếm lại rồi lạnh mặt đứng ở một bên.

"Ngươi có muốn theo vào trong không? Dạo thanh lâu thôi ngươi theo làm gì?"

"An nguy của Thế tử." Trong giọng nam nhân có vẻ khó chịu đến bản thân cũng chưa nhận ra.

Kiều Lạc trái lại bật cười, vỗ nhẹ bả vai y: "Vậy ngươi đứng gác ở cổng chút đi."

Đám người chen chúc nhau bước vào, một chàng trai mặc trường sam màu xanh nhạt đang ôm cổ cầm đứng đợi ở trước cửa phòng riêng, nhan sắc quả thực rất tuyệt, người này mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng. Tú ông giới thiệu bảo đặc biệt vì Thế tử mà chọn, tinh thông các loại cầm kỳ thi họa.

Kiều Lạc làm như liếc mắt nhìn Trình Thời một cách vô tình, gương mặt lạnh lùng của tên nhóc đó y hệt tảng băng, cậu cũng không quan tâm đến Trình Thời nữa, đẩy cửa bước vào rồi vừa nói vừa cười với tiểu quan.

Cả đám người trêu chọc những mỹ nhân được tú ông sắp xếp cho bọn họ, túm tụm rời đi.

Trình Thời với bản mặt lạnh lùng ôm kiếm gác trước cửa, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai, qua được lúc, bắt đầu có tiếng gảy đàn boong boong.

Kiều Lạc khen lấy khen để trai đẹp đang gảy đàn có khí chất, trên bàn trà đã đặt đầy các loại rượu trà bánh ngọt tinh xảo, cậu cúi đầu ngửi thử, rượu trong này quá nửa là đã bỏ thuốc.

Cũng tốt, tiết kiệm được chút thuốc tự cậu mang theo, nói không chừng thuốc trong thanh lâu lại hiệu quả hơn nhiều thì sao.

Kiều Lạc giả vờ không phát hiện mà nâng tay nốc cạn cả chén, uống xong còn phát hiện uống cũng ngon đó, hô trai đẹp đang gảy đàn tạm dừng, đỏ bừng mặt hỏi người ta, có phải đã bỏ thuốc vào rượu.

Rượu có thể uống nhiều, thuốc uống nhiều quá thì chỉ sợ không tốt cho cơ thể.

Tiểu quan đó thế mà cũng không ngượng, khẽ cười từ trong tủ lấy ra một bình thuốc, Kiều Lạc uống đến sướиɠ người, mặt đỏ ửng đầu choáng váng.

Tiểu quan đó chạm lên cổ áo cậu với ý thăm dò, lại bị Kiều Lạc đột nhiên nắm chặt tay. Kiều Lạc nâng đầu nhìn hắn cái, cầm chặt cổ tay hắn. Tiểu quan ấy bị cái nhìn thư thái trong sạch và bàn tay mạnh mẽ của Kiều Lạc dọa giật nảy mình, nhưng mỹ nhân trước mặt hắn hình như lại có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn là thò tay với vào l*иg ngực Kiều Lạc.

"Trình Thời!" Kiều Lạc đột nhiên hét lớn, Trình Thời thoáng cái đạp cửa xông vào, lưỡi kiếm vừa lóe lên đã dừng trước giữa cổ người nọ.

Kiều Lạc có hơi sợ y bất cẩn sát hại một mạng người, lại kêu cái tên Trình Thời với vẻ mềm mỏng, Trình Thời nghe thấy bèn lập tức bước qua đỡ Kiều Lạc sắp ngồi cũng không vững.

Tiểu quan nọ nhìn họ cái, xuỳ một tiếng cực nhỏ, thừa cơ rời đi, lúc ra ngoài còn giúp bọn họ đóng lại cửa.

Bóng đèn vừa đi, Kiều Lạc bắt đầu buổi biểu diễn trắng trợn ----- cậu bắt đầu kéo cổ áo mình ra, túm lấy đai thắt của Trình Thời.

Chưa được bao lâu cả hai đã dán lấy nhau với bộ dạng quần áo xốc xếch, cuối cùng Trình Thời cũng nhận ra nhiệt độ cơ thể Kiều Lạc không ổn, nâng mặt cậu lên, quả nhiên đã phủ đầy sắc đỏ bất ổn.

"Thế tử điện hạ!"

Nhưng mà giây sau đó miệng y đã bị Kiều Lạc chặn lại, bờ môi mềm mỏng dính sát rạt lên môi y, đầu lưỡi xinh xắn ấy thừa dịp y bất cẩn liền chui vào trong, liếʍ khoang miệng y một cách non nớt.

Y chả thèm suy nghĩ gì, trong đầu như như có bãi pháo bông đang trổ hoa trên bầu trời, y tóm chặt đầu lưỡi ấy, cùng nó quấn quýt không mệt nghỉ, tiếng nước sụt sịt vang dội giữa răng môi hai người.

Cuối cùng Trình Thời cũng lộ ra sự sắc bén giấu kín, nụ hôn bá đạo đổ ập xuống không dễ làm trái.

Nụ hôn kéo dài vừa kết thúc, trên mặt Trình Thời cũng nhuộm sắc đỏ bừng, y đang ôm Kiều Lạc còn trường kiếm sớm đã quên sạch mất.

Kiều Lạc đột nhiên bật khóc, túm vạt áo y khóc đến đáng thương cực kì, tựa như đã bị chuyện ban nãy dọa sợ, cậu dựa lên l*иg ngực Trình Thời, giọng đứt quãng.

"Không muốn hắn, ta muốn Trình Thời, muốn Trình Thời cơ."

Trái tim y nhất thời tan thành nước, tay đang ôm Kiều Lạc bất giác siết chặt.

Kiều Lạc vẫn còn đang khóc: "Nhưng ngươi không thích ta, sao ngươi lại không thích ta."

Trình Thời không biết làm sao với cậu, chỉ biết ôm người lên giường, xoay người đi rót nước cho cậu.

Nhưng sau cú xoay người đi của y, Kiều Lạc không biết vì sao đã cởi bỏ qυầи иᏂỏ, hai chân thon dài trắng nõn từ dưới vạt áo vươn ra, cậu dựa ở đầu giường, tay đang xóc nảy vật ở giữa chân.