[Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khó Khăn Của Thiếu Nữ Ravenclaw

Chương 12: Thư viện

Lúc bà Hooch quay lại thì thấy mọi người đang nhìn chằm chằm cây chổi bay lên rồi rơi xuống, trên sân huấn luyện chỉ có tiếng "Bay lên" quanh quẩn cùng với tiếng chổi rơi xuống đất, còn lại chẳng còn tiếng gì cả.

Bà chưa từng thấy sân huấn luyện yên tĩnh như thế này bao giờ, thấy bất ngờ nên quan sát một vòng, sau đó bước tới cạnh Snape đang đứng trước mặt đám học trò rồi lộ ra nụ cười: "Cảm ơn anh, Sev."

Snape chỉ nhìn bà một cái, khẽ gật đầu nhưng chẳng nói gì, quay về lâu đài.

Casey nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên xung quanh, quay đầu nhìn thoáng qua, không ngờ lại thấy vẻ mặt rất nhiều bạn Slytherin nhẹ nhõm hẳn ra.

Giáo sư Snape đúng là đáng sợ quá." Eve cũng thở phào, nhỏ giọng nói với Casey.

"Có ổn không." Trong lòng Casey lại không thấy sợ mấy với giáo viên, hơn nữa hôm qua có học môn Độc dược rồi, mặc dù Snape chấm điểm độc dược khá khắc khe nhưng tính ra vẫn rất công bằng, là một người thầy đủ tư cách.

Eve than thở một câu: "Tớ cứ có cảm giác đối mặt với thầy ấy ba giây là bị trừ điểm ấy."

Eve cũng không cần Casey đáp lại lời phàn nàn của mình, cô ấy nghe thấy bà Hooch bảo bọn họ ngồi lên chổi nên bị dời sự chú ý ngay lập tức, vô cùng cao hứng cưỡi lên.

Lúc tan học, mọi người để chổi vào cái bọc to của bà Hooch, sau đó rời khỏi sân huấn luyện trong sự lưu luyến.

Chương trình học hôm nay của Ravenclaw năm nhất kết thúc rồi, Casey và Eve sóng vai tới thư viện chuẩn bị làm bài tập.

Bây giờ thời gian còn sớm, hơn nữa hôm qua Potter từng dắt các cô tới thư viện một lần rồi, các cô còn nhớ đại khái nên không cần tìm ai dẫn đường nữa.

Sự hưng phấn vì được cưỡi chổi của Eve còn chưa dứt, suốt cả đường lải nhải liên miên với Casey mãi về sự kích động của bản thân vì cuối cùng mình cũng được cưỡi chổi.

Casey do dự cả buổi, cuối cùng cũng nói sự bất mãn của mình ra: "Vậy sao Hogwarts lớn chừng này mà nhất định phải đi bằng chân thế? Sao không thể dùng chổi bay làm phương tiện đi lại?"

"À..." Eve cũng không biết nên cô ấy nói đầy do dự, "Có lẽ là vì hơi nguy hiểm?"

Nói tới đây thì Casey lại nói tiếp: "Nếu chuyện bay lượn này nguy hiểm thì có thể thử xe đạp của Muggles? Nó tiện lắm đó."

Từ lúc vào trường tới giờ cô cứ luôn luẩn quẩn chuyện này, trường học lớn như thế nhưng chỉ dùng chân để đi, mệt lắm đó biết không.

"Hơn nữa bây giờ mọi người còn dùng cú mèo để gửi thư à?" Casey nhớ tới tòa tháp cú mèo khổng lồ ngày hôm qua, thắc mắc hỏi, "Có phải hơi chậm không?"

"Tất nhiên là không!" Eve nhìn Casey một cách lạ lùng, "Sao cậu có thể nghĩ thế? Chỉ có Hogwarts dùng cú mèo để đưa thư, đây gọi là truyền thống của phù thủy! Truyền thống đó!"

Eve nhấn mạnh từ truyền thống, trông cô ấy có vẻ khá kích động, đến nỗi trên mặt còn hơi ửng hồng: "Cậu nghĩ thử xem, từ đời ông bà chúng ta, thậm chí là ông cố ông tổ đều từng dùng phương pháp này để nhận được thư trúng tuyển từ Hogwarts, lãng mạn thế còn gì."

"Ừ..." Casey nửa tin nửa ngờ gật đầu, Eve kích động như vậy nằm ngoài dự đoán của cô, cô nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện, "Vậy nhà các cậu có đồ điện không?

"Tất nhiên có, khoa học kỹ thuật bây giờ tiện lợi thế mà." Nói tới đây, Eve lại hào hứng, "Mẹ tớ nói nghỉ hè năm nay sẽ mua một con PS4* cho tớ đó."

(*PS4: PlayStation 4, một dòng máy chơi game khá rất phổ biến, đa số là phương Tây.)

Nghe thấy từ khoa học kỹ thuật từ miệng một phù thủy, Casey cảm thấy có hơi kỳ diệu.

Có điều nhớ tới cặp bố mẹ cũng là phù thủy nhà mình mỗi khi rảnh rỗi sẽ ngồi với nhau trong phòng khách để chơi Xbox thì lại chẳng thấy kỳ lạ mấy nữa.

Phần lớn trong thư viện của Hogwarts sử dụng bàn hình chữ nhật lớn có thể ngồi khoảng mười người, cũng có vài loại bàn nhỏ ở mấy góc hẻo lánh và thông thường đều bị người ta chiếm rất nhanh, hiếm khi nào mà trống chỗ.

Vào lúc này trong thư viện khá đông, mấy bàn nhỏ có người cả rồi, chỗ bàn lớn đâu đâu cũng thấy người, Casey với Eve cũng không chọn tới chọn lui nữa, tìm đại một cái bàn sát vách, thấy cạnh đấy đã có cặp sách của mấy người tới trước lấy chỗ thì cũng để cặp sách lên bàn rồi đi ra kệ sách chọn sách.

Chờ Casey ôm một chồng sách quay về chỗ thì kế bên cũng có thêm mấy người, Eve còn chưa quay lại.

Vị trí của Casey đối diện họ, bây giờ trong đầu cô toàn là đề cương cho tiểu luận môn lịch sử pháp thuật của mình nên chẳng muốn chào hỏi, đi vòng qua chỗ bọn họ rồi để sách lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Mấy người vốn đang ngồi vùi đầu hí hoáy nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn Casey, bọn họ dùng khuỷu tay đâm qua đâm lại một lúc, đến nỗi cái bàn cũng run theo.

Có vẻ như một cậu bạn tóc vàng thua trong trò chơi này nên mở miệng với Casey: "À, Ravenclaw."

Casey đang đọc phần giới thiệu về Người Sói trong một cuốn sách, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn đồng phục của họ một cái, cả đám đều là Gryffindor, cô học giọng điệu của bọn họ để trả lời: "Có chuyện gì không, Gryffindor?"

Không biết lời này chọc vào điểm cười nào của Gryffindor mà đám người đối điện đều cười rộ lên, cậu bạn tóc vàng bật cười một lúc mới cất tiếng xin lỗi trước: "Xin lỗi, tớ là Lucian Calvin học năm nhất, cậu cũng là năm nhất đúng không? Tớ từng thấy cậu rồi."

Casey hiền lành ừ một tiếng, nhìn họ không nói tiếp.

Calvin cũng không thấy xấu hổ, nói tiếp: "Cậu làm bài tập môn Bùa chú chưa? Có thể cho tớ mượn tham khảo được không?"

Gryffindor muốn hỏi mượn bài của cô để chép, Casey không thấy bất ngờ tí nào, hôm qua cô đã làm xong rồi và còn đặt trong cặp sách chưa lấy ra, Gryffindor đối diện cũng rất biết cách nói chuyện, nêu điều kiện: "Tụi tớ sẽ cho cậu biết hai lối đi bí mật!"

Ngón tay cậu ấy giơ lên hai ngón, mong chờ nhìn Casey: "Tin tớ đi, không nhà nào biết nhiều lối đi bí mật như Gryffindor đâu."

Điều kiện này không tệ tí nào, Casey sảng khoái lấy tấm da dê đầy chữ ra đưa, còn không quên dặn: "Đừng chép hết."

Mấy cậu Gryffindor đối diện ngẩm hiểu gật đầu.

Lúc Casey viết được hơn một nửa tiểu luận môn lịch sử pháp thuật, Eve mới ôm một chồng sách cao ngất quay về, cố ý chồng lên trên đống sách của Casey, còn đắc ý nói với Casey: "Tớ thích chồng sách lên như thế đấy, cậu thử nhìn mà xem, có phải trông hoành tránh lắm đúng không?"

Hơn mười cuốn sách không hề mỏng chồng chất lên nhau, thoạt nhìn nguy hiểm muốn chết, Casey nhìn hai lần, cảm thấy nếu chồng sách này mà ngã xuống chắc cũng hoành tráng không kém.

Ngay lúc cô nghĩ như thế, cô thủ thư hét lên tói tai đầy phẫn nộ: "Harry Potter! Trò làm gì thế! Trò cút khỏi thư viện cho ta! A..."

Một bóng người nhảy tót ngang giá sách, vừa chạy còn vừa xin lỗi không có tí chân thành nào: "Con không cố ý, bà Pince ạ!"

Sau cậu ấy còn đám đồng bọn chạy theo, cả đám nhốn nháo, hoàn toàn không hối lỗi: "Ái chà tụi con thành thật xin lỗi!"

Potter lướt ngang bàn Casey như một cơn gió, dùng tay lấy cặp sách bàn mà không thèm nhìn rồi khoát nó lên vai, không biết khéo làm sao lại đυ.ng trúng chồng sách trước mặt Casey, chồng sách vốn lung lay sắp đổ lập tức ngã nhào.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Casey hoàn toàn không trốn kịp nên bị chồng sách đập trúng.