[Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khó Khăn Của Thiếu Nữ Ravenclaw

Chương 8: Sáng sớm

Rất nhanh đã tới lúc kết thúc giờ lao động, giáo sư McGonagall dẫn bọn họ đi thẳng một đường dọc theo lối cũ quay về, lúc đi tới đình viện chỗ tháp chuông thì bà dừng bước lại nói với đám học sinh nhà Slytherin và Gryffindor: "Các trò tự quay về nhà mình đi."

Malfoy lập tức nói: "Vâng thưa giáo sư."

Cậu ta với Potter lại trừng mắt nhìn nhau, sau đó dẫn đám Slytherin đi trước, nhóm Slytherin này cũng giống như chủ nhiệm nhà họ, đều mặc áo choàng, dáng vẻ lúc góc áo bay lên đúng là trùng trùng điệp điệp.

Potter với các bạn Gryffindor bên cạnh nhìn tới nhìn lui, chờ Malfoy đi rồi cậu cũng cất tiếng: "Giáo sư, tụi em đi trước nhé."

Casey đứng cạnh giáo sư McGonagall nên nhìn thấy rõ đám người Gryffindor trao đổi với nhau bằng ánh mắt như thế nào, cô cũng dám cá là nhất định cô McGonagall cũng thấy nốt, nhưng chẳng hiểu tại sao vị giáo sư thoạt nhìn nghiêm khắc này lại vờ như không thấy mấy hành động nhỏ của họ, không hỏi tiếng nào mà để họ rời đi, sau đó bà lại nhìn Casey.

Casey nhanh chân nói: "Giáo sư, bọn em chưa quen đường, cô có thể dẫn tụi em về được không ạ?"

Giáo sư McGonagall không từ chối: "Các trò đi theo ta."

Giáo sư McGonagall quen cửa quen nẻo dắt cô vòng tới vòng lui qua các dãy hành lang, đi qua cầu treo rồi lên lầu xuống lầu, mãi đến khi Casey đi tới nỗi váng đầu, nụ cười trên mặt cũng tắt ngóm.

Lúc các cô về tới trước cửa nhà Ravenclaw thì đã gần tới giờ giới nghiêm, những bức tranh trong lâu đài đã ngủ gần hết, dọc theo đường đi Casey có thể nghe thấy tiếng ngái ngủ của vài bức tranh, giáo sư McGonagall quay đầu nhìn hai người bọn họ, tiễn người đến trước tay nắm cửa.

Tay nắm cửa cũng chả buồn quan tâm xem ai muốn vào, vẫn hỏi rất công bằng: "Bản chất của mạng sống là gì."

"Hư vô." Giáo sư McGonagall trả lời.

Cửa gỗ nghe tiếng trả lời thì mở ra, giáo sư McGonagall xoay người lại, màu vàng ấm từ ngọn đèn hắt ra từ phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, cũng khiến biểu cảm trên mặt giáo sư thoạt nhìn dịu dàng hơn rất nhiều: "Vào đi."

Casey và Eve ngoan ngoãn cất tiếng cảm ơn: "Cám ơn giáo sư."

Thời gian không còn sớm, trong phòng sinh hoạt chung cũng chẳng còn mấy người, tất cả mọi người đều ngồi trên sô pha đọc sách, lúc Casey và Eve vào cửa cũng không gây chú ý mấy.

Hai người họ lén lút đi lên cầu thang xoắn ốc, đi dọc theo thang lầu quay về phòng ngủ của mình.

Ngọn lửa trên tường phòng ngủ thắp sáng lên trong nháy mắt, phòng ngủ không lớn như lại ấm áp khiến người ta có cảm giác được an ủi vỗ về, mặc dù Casey chỉ mới ở đây được một ngày nhưng sau khi đóng cửa phòng vẫn khiến người ta cảm thấy thả lỏng.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp qua, chăn trải ngay ngắn trên giường, những vật dụng trên bàn học và tủ đầu giường cũng được dọn gọn gàng.

Eve đi vài bước về phía giường mình, sau đó thả mình ngã xuống, trong lúc Casey mở tủ quần áo lấy đồ ra thì cô bạn đã gật gà gật gù sắp ngủ mất.

Chờ Casey rửa mặt xong đi ra thì Eve đã cởi giầy rồi, cả người vùi vào giường, thoạt nhìn như đã ngủ nhưng thật ra vẫn cố gắng căng mi mắt bước vào phòng tắm.

Casey ném quần áo cần giặt vào sọt đồ rồi ngồi xuống giường, không ngờ bây giờ cô vẫn không cảm thấy quá mệt mỏi.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy ngọn đèn từ những tòa tháp khác của Hogwarts, nhưng thứ lọt nhiều nhất vào tầm mắt là bóng đêm tối tăm như mực từ Rừng Cấm, không quá thú vị.

Casey nghĩ ngợi một lúc rồi lấy một cuốn sách lịch sử pháp thuật trông rất buồn chán ra từ trong cặp sách.

Đúng lúc sáng mai còn có tiết của môn này, chuẩn bị bài cho môn học có năng lực thôi miên đúng là không thể nào tốt hơn được nữa.

Casey dụi mắt, ngáp một cái rồi từ từ đứng dậy, nhét cuốn sách lịch sử pháp thuật bên gối đầu vào cặp.

Thật ra lịch sử pháp thuật thú vị hơn những gì cô nghĩ, cho dù là tiêu chuẩn hành vi của Người Sói hay là ách thống trị khủng bố của ác quỷ Emerick đều khiến cho cô có cảm giác như mình đang đọc truyện cổ tích vậy, hôm qua cô ôm sách đọc car buổi, đến khuya mới chịu đi ngủ.

Cô có hơi mong đợi vào tiết lịch sử pháp thuật hôm nay, hẳn là giáo sư giảng bài sẽ thú vị hơn tự cô đọc sách nhỉ.

Tiết đầu tiên hôm nay không có môn nào, tiết thứ hai mới là lịch sử pháp thuật, mà còn là mười giờ mới bắt đầu, theo lý thuyết thì không cần vội vàng làm gì, nhưng bài học bi thảm hôm qua đã dạy cho Casey rằng muốn không đi trễ thì chỉ có thể đi sớm một chút, rồi tìm người xin giúp đỡ.

Để bản thân tự tìm phòng học xem như bất khả thi, lâu đài Hogwarts thật sự rất lớn, mật đạo với phòng học lại nhiều như vậy, ai cũng không nói rõ được vị trí lớp học nằm ở đâu, cô cảm thấy nếu cô tự tìm dựa vào bản thân, có khi tới lúc tan học mới tìm được tới nơi.

Eve còn dậy sớm hơn cả cô, vẫn luôn hối thúc cô: "Bảy giờ hơn rồi! Casey!"

Casey đối chiếu với thời khóa biểu một lần rồi lấy sách từ trên giá xuống nhét vào cặp, Eve vẫn còn đứng ở cửa liên tục hối thúc: "Casey nhanh lên nào, bằng không mọi người đi học hết mất đấy."

"Đi thôi." Casey nhét quyển sách cuối cùng vào rồi nhìn quanh phòng một lần, xác định không còn quên gì mới đóng cửa phòng ngủ lại.

Có điều hình như các cô tính thời gian không quá chuẩn, trong phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có bao nhiêu người, hơn nữa đa số mọi người còn đang ngồi trên sô pha đọc sách hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thoạt nhìn không vội ra cửa.

Casey quét mắt nhìn phòng nghỉ một vòng, vừa nhìn đã thấy vị huynh trưởng năm bảy vô cùng có duyên với các cô đang ngồi một mình trên sô pha trong góc, vừa phơi nắng vừa lật sách, trông vô cùng thoải mái.

Cô còn chưa kịp đi qua chào hỏi thì huynh trưởng đã duỗi lưng một cái, tầm mắt dời khỏi cuốn sách rồi nhìn thấy các cô, anh ấy cười gật đầu với hai người.

Casey do dự một chút, đi qua nhỏ giọng hỏi: "Huynh trưởng, anh có thể dẫn bọn em tới phòng học môn lịch sử pháp thuật được không?"

Huynh trưởng khép sách lại, nhìn thoáng qua phòng nghỉ cũng không thấy được mấy học sinh năm nhất, anh có hơi thắc mắc: "Tiết đầu hôm nay các em đâu có môn nào đúng không?"

"Đúng." Casey nhìn thoáng qua Eve, nói tiếp, "Tụi em muốn đi sớm một chút xem sao."

Eve bổ sung thêm một câu: "Sợ muộn ạ."

Casey đứng cạnh gật đầu chân thành.

"À." Huynh trưởng nhịn không được bật cười một tiếng, sau đó nhanh chóng nhịn lại, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nụ cười trên mặt lại không nhịn nổi mà lộ ra, "Các em muốn như thế... Thôi cũng được, vậy đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước."

Đúng là Casey các cô tới có hơi sớm, lúc huynh trưởng dẫn các cô tới trước cửa phòng học lịch sử pháp thuật còn chưa tới tám giờ rưỡi, mà chín giờ mới bắt đầu tiết học đầu tiên, lớp các cô lại là tiết thứ hai, phải hơn mười giờ mới bắt đầu.

Casey nhìn phòng học không một bóng người, quay đầu nhìn Eve, Eve cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Casey nhàn nhạt nói: "...Hình như tụi mình tới hơi sớm thì phải."

Eve cũng nhàn nhạt trả lời: "Tớ cũng nghĩ thế."

Casey im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Lần sau tụi mình đi trễ chút vậy."

Eve không nói chuyện mà chỉ dùng sức gật đầu.

Hình như có hơi nhục rồi.

Casey vuốt mặt nghĩ thầm.