Có lẽ vì hôm nay xuất hiện tương đối nhiều nên huynh trưởng khá quan tâm đến cuộc sống năm nhất của Casey, lúc dùng bữa tối thì bưng mâm ngồi xuống cạnh Casey, hào hứng dạt dào hỏi: "Sao rồi? Gryffindor có chia sẻ cho hai đứa cái mật đạo nào chưa?"
Casey ra chiều thở dài, tiếng thở dài đầy vẻ giả vờ giả vịt, sau đó xiên một miếng cánh gà mật ong vào đĩa của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Huynh trưởng và mấy người bạn học ngồi cạnh đều bị dáng vẻ này của cô chọc cười, sau khi cười đủ thì huynh trưởng lại quay đầu hỏi Eve.
Cô bé Eve thành thật nói: "Có chia sẻ, nhưng tối nay tụi em bị phạt lao động."
Lời này vừa nói là huynh trưởng hiểu ngay, anh nhìn thoáng qua đồng hồ đá quý tính điểm các nhà đặt ở đầu Đại Sảnh Đường, đúng là hồng ngọc và ngọc lục bảo* ít đi một chút, anh gật đầu hiểu rõ: "Gryffindor lại đánh nhau với Slytherin chứ gì... Các em bị phạt lao động cái gì thế?"
(*Trong Đại Sảnh Đường có đặt 4 cái đồng hồ cát, bên trong có chứa đá quý tượng trưng cho điểm của các nhà. Mỗi viên đá quý trong cái đồng hồ là mỗi điểm có được. Đá quý của nhà Gryffindor là hồng ngọc, của Ravenclaw là saphire, của Hufflepuff là kim cương và của Slytherin là ngọc lục bảo.)
Nghe thoáng qua thì thấy giọng điệu anh ấy cho rằng chuyện bị phạt lao động là một chuyện quá đỗi bình thường, hiển nhiên là nó khiến Casey và Eve cảm thấy bớt một ít gánh nặng trong lòng hơn.
"Quét dọn tháp cú mèo ba ngày." Casey bỏ miếng xương cánh gà đã được gặm sạch sẽ sang một bên, quay đầu thì thấy huynh trưởng cùng với mấy học sinh năm ba hay năm tư ngồi cạnh lộ ra vẻ mặt rất vi diệu, đột nhiên cô lại có dự cảm không tốt lắm, vẻ mặt ngoan ngoãn hỏi, "Ở đó có gì đặc biệt ư?"
Huynh trưởng nhanh chóng lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại nhịn không được bật cười: "Các em đi theo giáo sư McGonagall thì nhớ phải nhớ rõ đường nhé."
"Sao anh biết là giáo sư McGonagall?" Casey càng cảm thấy chuyện này không bình thường, vẻ mặt đầy cảnh giác này của cô càng khiến đám học sinh năm ba năm tư cười như được mùa hơn.
Một lát sau một học sinh năm ba hoặc năm tư gì đó mới tốt bụng nói cho cô biết: "Lần đầu tiên giáo sư McGonagall phạt năm nhất lao động luôn là việc quét dọn tháp cú mèo hết."
"Vì sao?" Casey không hiểu, đàn anh cười lộ vẻ cao thâm khó dò: "Chắc là vì từ đây tới tháp cú mèo phải đi quá nửa Hogwarts chăng."
...Nghe qua có vẻ đáng sợ rồi đó.
Casey hồi tưởng lại những con đường mình đã đi qua trong hai ngày vừa rồi, cảm thấy đây nhất định là một đoạn đường rất dài.
"Đúng thế." Huynh trưởng gõ mâm, cười tủm tỉm nói: "Các em cũng đừng sợ từ chối những yêu cầu vô lý từ những nhà khác, dù sao chúng ta cũng là Ravenclaw mà."
Đàn anh đàn chị ngồi cạnh cười sặc sụa, bổ sung thêm một câu: "Nhất là Gryffindor và Slytherin."
...Sao nghe cứ như kinh nghiệm lão làng thế này?
Trong lòng Casey có hơi phức tạp.
Giáo sư McGonagall hẹn bọn họ sáu giờ tập hợp trước cửa Đại Sảnh Đường, các cô sợ muộn nên cố tình đi theo học sinh năm ba hoặc năm tư tới Đại Sảnh Đường ăn bữa tối sớm một chút, sau khi ăn xong lại ngồi một lúc trong Đại Sảnh Đường, thấy tới giờ rồi mới đi ra ngoài.
Mọi người ở hai nhà kia đã đến gần như đông đủ, đứng ở cửa hành lang tách rõ ràng thành hai nhóm, nhân số hai bên nhìn chẳng chênh lệch là bao, đều có sáu bảy người gì đó, thấy hai người họ đi ra thì hai nhóm người đều nhìn về đây.
Gryffindor nhiệt tình ngoắc tay với các cô: "Đến đây, mau đến chỗ tụi này này."
Mặc dù Slytherin không nhiệt tình như Gryffindor, nhưng Casey có thể nhìn ra trong mắt bọn họ rằng "Các cô dám qua đó thì đời các cô nở hoa ngay".
Đứng một chỗ cũng muốn kéo bè kéo phái? Mấy người là trẻ trâu hay gì!?
Casey lặng lẽ oán thầm.
Eve có hơi hoảng loạn, nhỏ giọng hỏi: "Giờ sao đây?"
Casey nhanh chóng quyết định, rít ra từ trong kẽ răng: "Đứng ở giữa."
Cô quyết định tiếp thu tinh thần của nhóm đàn anh đàn chị, không rơi vào vòng xoáy đấu tranh giữa các nhà này... Huống chi cô cũng không phải người hai nhà họ, vậy thì chen chân vào làm gì?
Thái độ của cô hẳn cũng là thái độ nhất quán của Ravenclaw, bên tai Casey nghe thấy bên Gryffindor có người nói: "Năm nhất lần này chỉ vậy thôi hả? Ravenclaw tinh ranh quá."
Casey quyết định giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Rất nhanh sau đó giáo sư McGonagall đã ra tới, bà mặc một thân áo choàng phù thủy màu đen dài, đội nõn phù thủy chóp nhọn, xụ mặt nhìn thoáng qua mọi người ở đây, xác nhận xong không thiếu ai mới cất lời: "Đi thôi, tới tháp cú mèo."
Người nào chưa từng tới Hogwarts thì vĩnh viễn chẳng hiểu được nơi này lớn bao nhiêu.
Casey đi đến nỗi đầu óc trống rỗng.
Giáo sư McGonagall dẫn các cô xuất phát từ cửa hành lang Đại Sảnh Đường, leo lên lầu năm từ chỗ đám cầu thang biết dịch chuyển lòng vòng, lại đi qua một dãy hành lang vô cùng dài để đến tháp chuông, xuống đình viện, rồi đi qua một cái càu nối hành lang dài ngoằng...
Sau đó bọn họ tới dưới chân một ngọn đồi.
Casey vốn tưởng rằng đây chỉ là đi tản bộ sau bữa ăn, ai ngờ khoảng cách của nó lại thành đi bộ du lịch.
Điều duy nhất khiến cô thấy mừng là giáo sư McGonagall đi không quá nhanh, không đến mức khiến cô phải chạy đuổi theo, có điều hệ quả của nó là đoạn đường này bọn họ đi mất năm mươi phút, từ lúc hoàng hôn đến khi trời tắt nắng, mấy cây đuốc gắn trên tường cũng tự động sáng đèn rồi.
Cẳng chân Casey có hơi đau nhức, nhịn không được hỏi: "Giáo sư, còn bao xa ạ?"
Giáo sư McGonagall quay đầu nhìn cô, trên mặt không có vẻ mệt mỏi nào, bà chỉ vào một kiến trúc hình tháp trên đỉnh ngọn đồi rồi nói: "Đến đó là tới."
Lông mày Casey sắp dựng thẳng đứng lên, mặt giáo sư McGonagall xụ xuống, thoạt nhìn không mềm lòng tí nào, nói: "Đi thôi."
Casey nhìn các bạn học xung quanh, đừng nhắc tới Gryffindor, dáng vẻ bọn họ bây giờ vẫn còn căng tràn sức sống, đến cả Slytherin trông cũng chẳng mệt mỏi là bao.
Cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, sau đó chuyển tầm mắt về phía Eve đứng cạnh mình, thấy dáng vẻ cô ấy có hơi mệt mỏi mới thấy ít ra mình vẫn còn bình thường chán.
Casey cảm thấy đám phù thủy này thể lực tốt nhất định là do ngày nào cũng chạy quanh Hogwarts quen rồi, chờ cô lên năm hai nhất định cũng có cơ thể khỏe mạnh như thế cho xem!
Giáo sư McGonagall dẫn bọn họ xuất phát từ nhà ăn vào lúc sáu giờ, lúc đến tháp cú mèo đã gần tới bảy giờ, mà mười giờ là giờ giới nghiêm, tính ra thời gian thật sự để bọn họ dọn dẹp tháp cú mèo chỉ khoảng chừng hơn một tiếng mà thôi.
Có điều dù sao bị phạt lao động cũng chỉ là bị phạt lao động, giáo sư McGonagall cũng không ép bọn họ phải dọn cho sạch sẽ, bà đứng trước cửa tháp cú mèo, nói với bọn họ: "Đi đi, tám giờ rưỡi ta sẽ dắt các trò về."
Potter đi tuốt ở đằng trước quen cửa quen nẻo mở cửa, dẫn đầu đi vào.
Casey đi sau cùng, trước khi vào cô còn ngoảnh đầu nhìn thoáng qua giáo sư McGonagall, vẻ mặt giáo sư dịu dàng khẽ gật đầu với cô, mặt dù trên mặt vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc không cười nói, nhưng trong ánh mắt hiền từ thậm chí còn có một tí cổ vũ.
Casey đi vào tháp cú mèo, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Loại dịu dàng này còn chưa kịp đọng lại trong lòng cô đến một giây thì ngay sau đó, cô đã thấy đám Gryffindor và Slytherin kia chia thành hai nhóm dưới lầu một tháp cú mèo, cầm đũa phép chĩa vào nhau, Potter nhìn chằm chằm đám Slytherin đối diện nói: "Đến đi Malfoy."
"Thua thì mày đừng khóc nhè nhé." Malfoy cười trào phúng.
Đám học sinh phía sau họ cũng cổ vũ theo.
Lúc Casey đang nghiêm túc tự hỏi có nên mở cửa nói cho giáo sư McGonagall biết hay không thì lại nghe hai bên đọc một câu thần chú giống hệt nhau, hai cây lau nhà bay ra từ chỗ góc tường.
"Mày thua rồi Potter!" Malfoy dương dương tự đắc nói, "Mày kéo ba cây lau nhà còn tao chỉ kéo hai cây, lần này mày quét lầu trên."
Potter lộ ra vẻ mặt ão não.
Casey: ...Đám phù thủy mấy người cũng biết chơi quá.