[Đồng Nhân Harry Potter] Cuộc Sống Khó Khăn Của Thiếu Nữ Ravenclaw

Chương 4: Đi học

Ở cửa truyền tới vài động tĩnh rất nhỏ.

Lúc giáo sư Snape nói chuyện, không ai bên dưới dám xì xào bàn tán, thế nên tiếng động rất nhỏ truyền tới từ cửa càng dễ thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đều nghiêng đầu, ba bạn Ravenclaw đứng ở cửa, thoạt nhìn bị cảnh tượng này làm hoảng sợ rồi, một cậu bạn nam dũng cảm đáng khen nói với giáo sư môn Độc dược trông không thân thiện kia rằng: "Giáo sư, thành thật xin lỗi tụi em đến muộn ạ."

Giáo sư Snape không thân thiện hệt như vẻ ngoài của thầy, thầy ấy nhìn chằm chằm ba bạn Ravenclaw này, nhìn đến nỗi họ không dám nhúc nhích lấy một cái, sau đó thầy hơi thay đổi tư thế đứng, thấp giọng nói: "Các trò còn tính đứng đực ở cửa tới khi nào? Hay là chờ ta mời các trò ngồi xuống?"

Ba người kia chạy vào, ngồi sau lưng Casey.

Snape đứng trên bục giảng thu hồi tầm mắt, thong dong nói: "Ravenclaw trừ mười điểm, vì đến muộn."

Trong phòng học im phăng phắc, dù là Ravenclaw hay là Hufflepuff cũng không dám lên tiếng, Eve với Ravenclaw ngồi cạnh liên tục nháy mắt với Casey, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ bị vị giáo sư đáng sợ này túm tới trừ điểm tiếp.

Casey hoàn hoàn không hiểu ánh mắt của các cô có ý gì, nhưng trông dáng vẻ các cô ấy sợ thật rồi, chỉ đành nương theo động tác lấy vạc để nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Ánh mắt Snape đảo quanh lớp học một lần, nói: "Thoạt nhìn các trò đã hoàn thành độc dược của mình rồi đúng không?"

Lúc này đến nháy mắt Eve cũng không dám nữa, ngoan ngoãn lấy vạc ra làm độc dược.

Tiết Độc dược đầu tiên cũng không khó, chỉ cần nghiêm túc dựa theo các bước trên sách giáo khoa thì thông thường đều thanh công cả, nhưng vấn đề là giáo sư có hơi đáng sợ, lại còn đi tới đi lui mãi trong phòng học.

Chỗ Casey là nơi giáo sư đặc biệt quan tâm, nhưng thật ra cô lại thấy bình thường, chỉ có đám bạn xung quanh dường như không tốt lắm, Eve bên cạnh cũng không tập trung, lúc nên dời vạc thì không dời, trong tay cầm gai nhím lên là muốn cho vào ngay.

Casey thừa dịp giáo sư xoay người, nhanh chóng túm tay cô ấy lại, lúc bấy giờ Eve mới hoàn hồn, nhanh chân dời vạc đi, mồ hôi lạnh túa đầy đầu.

Một hướng khác trong phòng học truyền đến tiếng xèo xèo kỳ lạ lại vang dội, cuối cùng giáo sư Snape cũng rời khỏi khu vực gần Casey, nhanh chân bước tới chỗ bên kia: "Tránh ra hết."

Độc dược của Casey đã sắp hoàn thành, làn khói màu hồng nhạt bốc ra khỏi vạc, cô cẩn thận cho độc dược vào lọ, sau đó rướn cổ lên nhòm về phía bên kia, vạc của một bạn học Hufflepuff bốc lên khói xanh nghi ngút, âm thanh được truyền tới từ chỗ đó.

Snape lấy đũa phép ra, đọc một câu thần chú Casey nghe không hiểu với cái vạc kia... Đương nhiên, bây giờ cô còn chưa hiểu bất kỳ câu thần chú nào... Chất lỏng trong vạc lập tức biến mất tiêu.

Ma pháp đúng là thứ phản khoa học mà!

Casey tán thưởng trong lòng.

Nhưng Snape không cam nhận được sự tán thưởng của Casey đối với ma pháp, thầy nhìn bạn Hufflepuff gây rắc rối kia, vẻ mặt thoạt nhìn lạnh như băng khiến bạn không đến đó sợ tới mức dựa sát vào tường run bần bật, giọng nói cũng run rẩy theo: "Thành... Thành thật xin lỗi, giáo sư."

"Hufflepuff." Snape rít một hơi từ lỗ mũi, bởi vì tức giận nên giọng thầy lại nhỏ hơn không ít, "Bởi vì sai lầm của trò, trừ năm điểm."

Trông bạn Hufflepuff đáng thương kia sắp khóc tới nơi rồi.

Snape đã trừ điểm, nhưng thoạt nhìn cơn giận vẫn còn chưa nguôi, thầy dùng sức xoay người lại, tấm áo choàng có chất liệu tốt kia phát ra tiếng phần phật, nghe qua còn thấy khá êm tai đấy chứ.

Bây giờ không còn ai dám đối diện với tầm mắt của thầy, chỉ sợ bất cẩn một tí là dẫn lửa thiêu thân, đến cả Casey cũng thu hồi tầm mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước dù cái vạc đó chẳng còn cái gì bên trong.

Cũng may thuốc trị mụn nhọt này không khó, cô cũng không người duy nhất hoàn thành nó, cái vạc trống không trước mặt không tính quá đặc biệt, giáo sư cũng sẽ không kiếm chuyện.

Tới gần lúc tan học, ngoài bạn Hufflepuff làm nổ vạc kia thì những người còn lại đều hoàn thành độc dược, xếp hàng đi lên giao bài tập chờ chấm điểm.

Snape đúng là vô cùng nghiêm khắc, cho dù độc dược của Casey đã làm tương đối hoàn mỹ nhưng thầy ấy vẫn chỉ cho cô một con E* thôi, còn Eve vì sai lầm ban nãy, cho gai nhím vào trễ vài giây nên làn khói bốc ra từ thành phẩm trông như lúc nấu không đủ lửa, chỉ nhận được một con A*.

(*Chú thích về điểm tại trường Hogwarts:

O = Xuất sắc - Oustanding

E = Giỏi quá kì vọng - Exceeds Expectations

A = Chấp nhận được - Acceptable

P = Dở - Poor

D = Tệ - Dreadful

T = Bết - Troll.)

Nhưng nhìn chung các cô còn tạm ổn, chứ Hufflepuff thì thảm phải biết, có mười mấy bạn cùng đi học mà chỉ có hai người đạt điểm A thôi.

Chấm điểm xong vừa lúc tan học, Snape cũng không có ý định dạy quá giờ, giao một phần bài tập về nhà là dẫn đầu rời khỏi lớp Độc dược.

Thoạt nhìn Eve bị sốc do thành tích trong tiết học đầu tiên, sau khi ra khỏi lớp Độc dược vẫn còn ảo não: "Sao tớ lại quên dời vạc vậy trời?"

"Lần sau để ý hơn là được." Casey vỗ vai cô ấy, Eve vẫn không thể quên được, cô ấy mím môi tự trách một lúc lâu, đến nỗi đỏ ửng cả mắt, quay đầu nói với Casey: "Sau khi ăn cơm xong tụi mình tới thư viện nhé, tớ muốn làm luôn bài tập môn Độc dược."

Sau tiết Độc dược là giờ nghỉ trưa, tiết đầu tiên đầu giờ chiều không có lớp nào, tới tiết thứ hai mới là lớp học Bùa chú, thời gian cũng không quá vội nên Casey cũng đồng ý với sự sắp xếp này, vấn đề duy nhất là cần tìm người dẫn đường giúp các cô.

"Các em muốn tới thư viện?" Huynh trưởng lớp bảy vừa mới tan học, vừa vào Đại Sảnh Đường đã bị tụi Casey túm lấy, anh ấy tiện tay đặt cặp sách xuống ghế, đáp ứng sảng khoái: "Được thôi, có điều lát nữa anh còn có tí chuyện nên không đi với mấy em được đâu, để anh tìm người dẫn hai đứa đi nhé."

Casey nghe anh ấy nói thế, tâm trạng phức tạp nhướn mày, huynh trưởng cười với các cô, vô cùng hào phóng chia sẻ kinh nghiệm với các cô: "Cái chuyện tìm đường này ấy à, tốt nhất là tìm Gryffindor ấy, nếu may mắn tìm được một Gryffindor nhiệt tình thì có khi cậu ta sẽ nói cho các em biết một số mật đạo không phải ai cũng biết đâu."

Nghe qua có vẻ quá tuyệt vời.

Casey cũng giãn lông mày ra, thậm chí còn có tí mong chờ.

"Không bao giờ em có thể biết một Gryffindor biết tổng cộng bao nhiêu khẩu lệnh của các bức tranh." Huynh trưởng cầm một ly nước chanh từ trên bàn lên uống một ngụm, nghĩ ngợi một lúc lại nói tiếp, "Thế nhé, để xem mấy đứa có may mắn không, anh sẽ nhờ bạn Gryffindor tiếp theo bước vào cửa, được không?"

Eve mong ngóng nhìn cửa Đại Sảnh Đường, Casey cũng kiềm lòng không đậu nhìn sang.

Kết quả có mấy bạn ở các nhà khác lục tục đi vào, nhưng mãi không thấy Gryffindor, Casey nhìn cả buổi đến nỗi mất kiên nhẫn, quay đầu ủ rũ xiên mấy cái cánh gà, kết quả còn chưa bỏ mấy cái cánh đó vào đĩa thì Eve đã kích động túm lấy tay áo cô, nhỏ giọng nói: "Tới rồi tới rồi... Ủa? Người này tụi mình gặp rồi nè!"

Casey nhanh chóng quay đầu, thấy một cậu bạn Gryffindor tóc đen chạy chậm vào Đại Sảnh Đường, cậu ấy đeo một cặp kính đen, hiển nhiên đó là Harry Potter cô đã gặp vào sáng sớm hôm nay.

Huynh trưởng nói được thì làm được, lập tức buông dao nĩa đi về phía cậu ấy.