Bụi Sao

Quyển 1 - Chương 13.3

Chương 13: Mua sắm (H nhẹ)

Ngón tay trùng cái run lên nhưng vẫn đứng nhìn gương, không nói lời nào.

“Triệt lông, bôi thuốc bảo dưỡng, còn tự khoá chính mình lại…”

Percival chạm vào hai viên thịt be bé nhô lên trên ngực Cassius, vê nhẹ trong chốc lát trước khi rướn người lên, hôn nhẹ lên môi y. Trùng đực ôm y, cong mắt cười, “Thư quân ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng…”

Trước khi Cassius kịp phân tích xong những lời trùng đực nói thì Percival đã ghé vào tai y, thì thầm vài câu trước khi thơm lên má y rồi xoay người bước ra ngoài. Trùng cái xấu hổ đến mức ngồi thụp xuống, che mặt rên khẽ một tiếng.

………..

Mớ quần áo của Cassius thực chất không tiêu tốn bao nhiêu điểm tích luỹ, Percival chọn cho y ba chiếc áo thun ngắn tay khác màu, một chiếc sơ mi trắng, bốn chiếc quần đùi và một chiếc quần tây đen rồi lại ôm eo y, thấp giọng khen vài câu. Cassius cả quá trình chỉ cúi thấp đầu ngại ngùng không nói lời nào, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến tối nay nên làm gì để thoả mãn hắn, hoàn toàn đã quên mất cái người sáng sớm nay còn nức nở xin tha là ai.

Percival gian tà nở một nụ cười đắc ý, đống ý tưởng “phim người lớn” trong đầu lại được dịp thả bay.

Á thư nọ vừa máy móc thanh toán vừa nở một nụ cười vặn vẹo với cả hai người, khi thấy trùng đực thoải mái đưa BCI cho Cassius thì nụ cười đó lại càng trở nên dữ tợn hơn.

Chờ cho hai người đi khỏi, anh ta đã không nhịn được mà bắt đầu lên star net viết bài mắng chửi người.

Sau khi tiêu hết gần một trăm năm mươi điểm tích luỹ để mua quần áo cho trùng cái thì cả hai lại đi dạo một vòng ở tầng ba trước khi lên tầng bốn. Vành tai Cassius vẫn chưa hết đỏ, động tác bước đi cũng cứng đờ khiến Percival không thể không nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, “Butt plug rơi ra à?”

Cassius suýt chút nữa thì nhảy dựng, vội vàng xua tay, lắp bắp nói, “Không… không có…”

Trùng đực vẫn chưa hết thắc mắc thì thang cuốn đã dừng lại ở tầng bốn, đập vào mắt hắn là đủ loại biển hiệu màu sắc loè loẹt gắn đèn neon trang trí lấp lánh đến độ chói mù cả mắt, mấy chữ quảng cáo to tướng với nội dung nói về đồ dùng tình thú trên giường khiến hắn suýt chút nữa là bật ngửa.

“Roi da bò Moosaatsu - chỉ một roi là khiến thư quân của bạn khóc thét”

“Love egg điện giật - giúp nâng cơn cực khoái đến một tầm cao mới”

“Bộ còng tay bịt mắt dành cho các cặp đôi yêu thích cảm giác trói buộc”

Percival che mặt.

Má nó, cái quỷ gì đây vậy?

Không chỉ kẻ mặt dày như hắn cảm thấy xấu hổ mà cả quân thư cao lớn đi cùng cũng không biết tìm cái lỗ nào để chui. Hai người đứng ở đó một lúc, cuối cùng vẫn là Cassius run rẩy nắm lấy tay hắn, mím môi vất vả nói, “Trong nhà không có đồ dùng tình thú, nếu hùng chủ muốn thử vài thứ mới mẻ thì có thể dạo một vòng xem sao.”

Quả thật không hổ danh là chỉ huy quân đoàn Drasus, tố chất tâm lý thật vững vàng.

Hai người giống như hai tên ngốc đi vòng quanh cả tầng hai lần, không dám nhìn trái ngó phải dù chỉ là một chút. Lòng bàn tay Percival mướt mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn trùng cái đang cố tỏ vẻ trấn định bên cạnh, trời xui đất khiến hỏi ra câu hỏi mà hắn vẫn luôn đè nén trong lòng từ lúc y bị thương cho đến nay.

“Đồ chơi ở trong rương… là từ đâu mà có?”

Cassius khựng lại, không dám quay đầu nhìn trùng đực. Y hít sâu mấy hơi cố khiến bản thân bình tĩnh lại nhưng không quá thành công, sau cùng vẫn là bị trùng đực đẩy đến một góc khuất. Y rũ mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của hắn, mãi một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, “Là nô tự mua…”

Trùng đực ngạc nhiên, tiếp tục truy hỏi, “Mua khi nào?”

Trùng cái không quá dám nhìn thẳng vào hắn nên đã nghiêng đầu đi, tầm mắt rơi xuống đất cách chân Percival không xa. Y mấp máy môi, nhẹ bẫng nói, “Rất lâu… trước khi đại chiến diễn ra…”

Thân thể trùng đực áp sát lại gần, hầu như là chen vào giữa hai chân y. Cassius có thể cảm nhận được bàn tay của trùng đực đặt lên đũng quần mình. Mắt trùng đực híp lại, giọng nói chợt nghiêm khắc lên, “Đã dùng trên người mình bao giờ chưa? Có người dùng nó trên người ngươi trước ta rồi sao?”

Những ngón tay dài mảnh của hắn bóp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ bị khoá cứng của y, giống như chỉ cần y dám nói ra một cái tên nào đó thôi là sẽ bóp nát nó vậy. Trái tim Cassius quay cuồng trong l*иg ngực đến phát đau, y vươn tay ôm lấy trùng đực, nhẹ giọng thì thầm vào tai y, “Không có ai khác, ngài chính là người đầu tiên.”

Trùng cái dịu ngoan tách hai chân ra, chịu đựng cảm giác nơi yếu ớt bị xoa bóp trước khi vừa thở dốc vừa nói, “Ngài không thích dùng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© sao? Trùng đực đều thích roi, chỉ cần không quá mức thì trùng cái đều có thể chịu đựng được…”

Percival đỏ mắt rủa thầm một câu trước khi đè trùng cái lên tường, thô bạo cắn môi y. Đầu lưỡi hắn càn quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng trùng cái, vừa cướp đoạt hô hấp của y vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đũng quần hơi cộm lên của y.

Người này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến hắn chỉ muốn trói y trên giường rồi “làm” y đến khi trời đất sụp xuống mà thôi.