Chương 13: Mua sắm (H nhẹ)
Percival và Cassius sau khi thanh toán tiền cơm trưa xong thì lại tay trong tay định đi dạo tìm mua thêm một số vật dụng hằng ngày. Mấy ngày qua hắn chỉ toàn mặc áo tắm, bộ quần áo mặc trên người hôm nay chính là bộ quần áo mà Drasus cung cấp lúc hắn vừa được cứu khỏi Void, hơn nữa dù bình thường ở nhà Cassius cũng không mặc quần áo nhưng thân là một trùng đực, hắn không thể để cho người thương của mình mặc đi mặc lại đống thường phục quân đội của Drasus được.
Trung tâm thương mại này rất lớn, cửa hàng quần áo cũng có vô số nhãn hiệu khác nhau. Một kẻ hầu như là dốt đặc cán mai về khoản này như hắn chỉ có thể nghe Cassius giới thiệu sơ lược qua một lần, nghe mãi nghe mãi mà vẫn không nghe thấy trùng cái nhắc gì đến giá cả và chất lượng của quần áo dành cho thư quân nên bèn thắc mắc, “Cassie, đừng mãi nói về quần áo của ta, quần áo của ngươi thì thế nào?”
Trùng cái có lẽ là không ngờ hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, lưỡng lự một lúc lâu sau rồi mới nói, “Bình thường khi mua sắm quần áo cho hùng chủ thì có thể được tặng kèm quần áo của thư quân hoặc thư hầu, cứ năm bộ thì sẽ được tặng một bộ, còn thư nô thì không được phép mặc quần áo thưa hùng chủ.”
Percival ngẩn ra, sau một lúc lâu khi Cassius tưởng rằng hắn cảm thấy việc tặng kèm quần áo là một sự xúc phạm thì trùng đực đã kéo y lại gần, nhẹ giọng nói, “Ngươi là thư quân của ta, không phải thư nô, Cassius.”
Trùng cái nghe vậy thì nở một nụ cười ấm áp, dù cách một lớp khẩu trang không thể nhìn thấy trọn vẹn biểu cảm trên mặt y nhưng từ đôi mắt cong cong đó, Percival có thể cảm nhận được tâm tình thư thái của đối phương. Cassius đan tay mình vào tay hắn, hơi cúi xuống đáp lại, “Nô biết.”
Y xoa nhẹ những ngón tay dài mảnh của hắn, rũ mắt nói tiếp, “Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt ngài không phải là một sự sỉ nhục mà là thần phục. Hùng chủ, chủ nhân, là nô quá dâʍ đãиɠ, không phải vì ngài chưa nói rõ ràng.”
L*иg ngực Percival nóng lên, hắn ngước lên nhìn quân thư trước mắt, bàn tay bị nắm chặt dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương đang truyền đến. Trùng cái hít sâu một hơi trước khi buông tay hắn ra, vờ như cái người vừa mới thổ lộ ở nơi công cộng đó không phải là y mà là một nhân cách khác của y.
Giờ phút này Percival chỉ cảm thấy bộ quần áo trên người Cassius thực sự là quá chướng mắt.
Trùng cái nhà hắn quả nhiên thích hợp không một mảnh vải che thân hơn.
Nhưng hắn hiển nhiên không thể khiến trùng cái chịu uất ức như thế được. Với những gia đình đã đăng ký kết hôn, trùng cái phụ thuộc vào trùng đực là việc dễ hiểu nhưng đối với những trùng cái độc thân thì sao? Chẳng lẽ cũng phải chờ để được phụ thuộc trùng đực nào đó hay sao?
“Đi mua quần áo cho thư quân của ta trước đã.”, Percival lại nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói. Trước khi Cassius kịp nói ra những lời khiến hắn chỉ muốn đè y ra và làm cho y khóc ngất đi kia, hắn đã hung tợn nhéo một cái lên eo y, cảnh cáo, “Không được lại tán tỉnh ta, Cassie, trước khi trêu chọc hùng chủ của ngươi ngươi nên suy nghĩ xem mình có mấy cái mông để bị thọc đi.”
Trùng cái ngay lập tức im bặt, sau một lúc lâu mới chợt nhớ ra hùng chủ nhà mình không biết chỗ nên mới lí nhí nói ra một cái tên.
Hai người cứ như vậy tay trong tay đi đến cửa hàng mà Cassius nói.
Nhân viên trông cửa hàng là một á thư, lúc thấy Percival và Cassius bước vào thì lập tức niềm nở chạy đến tiếp đón, “Xin chào quý khách, Imrai rất hân hạnh được phục vụ.”
Có lẽ là đã nhận ra hắn là trùng đực nên á thư nọ liếc mắt nhìn Cassius một cái rồi nở nụ cười, “Điện hạ, chi nhánh này của chúng tôi bán quần áo cho trùng cái, ở tầng sáu mới là chi nhánh dành cho các trùng đực.”
Percival vỗ vỗ eo Cassius, đáp lại, “Đúng vậy, ta đến mua quần áo cho thư quân của ta.”
Á thư nọ lại liếc mắt nhìn Cassius đội nón đeo khẩu trang che kín mặt, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Anh ta nhẹ nhàng giải thích, “Điện hạ, là như thế này, thông thường nếu điện hạ mua sắm quần áo ở bất cứ cửa hàng nào ở đế quốc thì đều có thể được tặng kèm quần áo cho thư quân của ngài…”
Trùng đực gật đầu, lịch sự cắt ngang, “Vừa rồi thư quân của ta cũng đã nhắc đến việc này, nhưng theo ta nhớ thì năm bộ quần áo của trùng đực mới tặng kèm một bộ dành cho trùng cái, chẳng lẽ thư quân của ta cứ mặc mãi một bộ không thay hay sao?”
Hắn hiển nhiên là đã nghe ra hàm ý của á thư nọ.
Bỏ điểm tích luỹ để mua quần áo cho trùng cái là lãng phí.
Percival vỗ eo Cassius, nhẹ nhàng nói, “Làm phiền chọn cho thư quân của ta vài món quần áo thích hợp.”