Chương 11: Trêu đùa (H nhẹ)
Lần giao hợp kéo dài từ đêm hôm trước đến tận hừng đông hôm nay thực sự đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Cassius nên mãi cho đến gần giờ cơm trưa y mới từ từ tỉnh dậy. Những dấu vết trên người y đã tan bớt, cảm giác dính nhớp trên cơ thể cũng đã được tẩy trừ, hẳn là sau đó trùng đực ôm y đi tắm. Cassius đỡ cái eo đau âm ỉ của mình từ từ trở mình ngồi dậy, nhìn quanh phòng để tìm bóng dáng trùng đực.
Không thấy Percival đâu, phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cassius nhớ lại trạng thái mất mặt của mình lúc sáng, nhịn không được giơ tay che mặt.
Y quá dâʍ đãиɠ rồi!
Chính y là người quyến rũ trùng đực lên giường, cũng chính y vừa khóc vừa rêи ɾỉ xin tha, cuối cùng là bị trùng đực làm đến nỗi phun nướ© ŧıểυ, còn bị trùng cái sống ở bên đối diện nhìn thấy nữa.
Lúc Percival trở về phòng ngủ để xem tình hình thì thấy cảnh tượng như vậy: trùng cái che mặt ngồi trên giường, tấm chăn mỏng vốn không che được bao nhiên nên cái gì cần che lẫn cái gì không cần che đều gần như lộ rõ cả. Hắn hít sâu một hơi để đè cơn hưng phấn cứ chực chờ trào dâng xuống nhưng đã bị trùng cái nhạy bén nhận ra. Y lập tức quỳ thẳng lên, chăn trên người tuột xuống.
“Chủ nhân.”
Percival: cút mẹ cái gọi là liêm sỉ gì đi!
Hắn gần như là nhào vào trên giường, dễ dàng vật trùng cái cao hơn mình hẳn một cái đầu xuống rồi lại bắt đầu sờ soạng cơ thể y. Trùng cái đỏ mặt buông tay, rũ mi mím môi để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hai núʍ ѵú màu hoa hồng đứng thẳng trên phần cơ ngực rắn chắc không lúc nào là không ẩn ý mời gọi Percival, hắn cũng không hề khách khí cắn lên đó, dùng môi lưỡi tận tình “thương yêu” chúng. Núm thịt be bé dẻo dai đàn hồi nọ bị đầu lưỡi xảo trá của hắn quất đánh tới lui trong khoang miệng, khi cái lỗ nhỏ khép kín trên đỉnh bị cọ xát, trùng cái ngay lập tức không kìm nén được tiếng thở dốc rối loạn. Trùng đực vừa mυ'ŧ vừa liếʍ vừa cắn một hồi lâu, chờ cho đến khi hắn thoả mãn buông ra, quân thư như thép đã bị hắn làm cho động tình.
Đôi chân thon dài của trùng cái kẹp chặt, vòng eo thon thả thỉnh thoảng vặn vẹo một chút. Trùng cái nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn hắn, bàn tay bịt kín miệng không cho phép mình mất mặt rêи ɾỉ, phần hầu kết lộ ra không ngừng trượt lên trượt xuống, quyến rũ vô cùng.
“Giạng chân ra, ta muốn kiểm tra bên dưới.”
Toàn thân Cassius run lẩy bẩy. Y nhịn xuống cảm giác thẹn quẫn, lập tức thực hiện mệnh lệnh mà trùng đực ban ra.
Bên dưới đã hoàn toàn ướt sũng, cái miệng nhỏ tham ăn nào đó đang mấp máy liên tục, da^ʍ thuỷ chảy tràn ra đã làm ướt khe mông và một mảng drap trải giường. Trùng đực chậc lưỡi trước khi đâm hai ngón tay vào, thành công thu hoạch được một tiếng rêи ɾỉ biến điệu của trùng cái.
“Lại tè dầm ra giường rồi.”
Hắn cố tình rút ra rồi lại cắm vào, tiếng nước nhóp nhép khiến cho quân thư mắt xanh trên giường gần như là hỏng mất. Y muốn mở miệng nói gì đó nhưng còn chưa kịp cất lời, ngón tay thứ ba của trùng đực đã chen vào, cùng với hai ngón trước đó đè mạnh lên tuyến tiền liệt sưng to của y.
Tiếng thét dài có thể nói là thảm thiết của trùng cái vang lên, lỗ thịt phun ra một lượng lớn da^ʍ thuỷ, xối ướt cả tay Percival.
Dươиɠ ѵậŧ bị sử dụng quá đà vốn dĩ không cương cứng được lên nổi từ tảng sáng hôm nay đáng thương nằm oặt sang một bên, lúc tuyến tiệt liệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó cũng không buồn động đậy dù chỉ là một chút.
Trùng cái không dám kẹp chân lại chỉ có thể bất lực nằm ngửa trên giường, hai cái đùi cứng đờ giạng ra, khoé mắt đỏ bừng. Y nhìn trùng đực rút tay ra khỏi cơ thể y, còn chưa kịp thở phào một hơi thì trùng đực đã đến gần, thì thầm vào tai y, “Xem ra lỗ thịt chưa nát, Cassie nói dối ta.”
Cassius rùng mình, khϊếp sợ nhìn hắn.
Nói dối trùng đực chính là tội lớn, nhưng y tự nhận thấy mình quả thật đã bị trùng đực thọc nát lỗ thịt. Trùng đực quá kéo dài, từ tối muộn hôm qua đến sáng nay y bị “làm” liên tiếp vài tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi, nếu không dựa vào thể chất tự hồi phục mạnh của trùng cái thì y chắc chắn sẽ bị hắn “làm” chết trên giường.
Không cho y cơ hội biện giải, trùng đực đã hôn lên vành tai y, nói tiếp, “Thư quân không ngoan thì phải bị phạt nặng mới được. Cassie nói xem, ta nên thọc nát lỗ thịt của ngươi hay là nên thọc nát lỗ thịt của ngươi đây?”
Trùng cái ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười ôm lấy hắn.
Như thế có khác gì nhau đâu?
Xem ra trùng đực lại trêu y rồi.
“Chủ nhân tha nô.”, đôi chân dài của trùng cái quấn quanh eo trùng đực, khàn giọng nói nhỏ. Trùng đực dường như rất hưởng thụ những lúc y chủ động, vô cùng tốt tính vuốt ve eo lưng y. Cassius gác đầu lên vai hắn, nói khẽ, “Chủ nhân, nô chịu không nổi, lỗ thịt sắp nát thật rồi.”
Percival quả thực là yêu chết dáng vẻ thuận theo này của Cassius. Hắn nhéo chỗ thịt mềm mẫn cảm trên eo trùng cái một cái, cười khẽ thành tiếng khi nghe thấy đối phương thở dốc. Trùng cái không dám thực sự phản kháng nên chỉ đành ôm lấy hắn thấp giọng xin tha, cho dù hắn có thật sự không màng đến thân thể y để tiếp tục đòi lấy, y có lẽ cũng sẽ ngoan ngoãn mở rộng cơ thể dốc lòng thoả mãn hắn.
Hắn hung ác hôn lên môi y một cái, hừ một tiếng, “Tạm tha cho ngươi.”
“Cảm ơn chủ nhân.”, Cassius nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn đến không còn lí lẽ gì trong mắt Percival lại càng trở nên bắt mắt hơn.
Hậu quả của việc trêu chọc hắn (dù chính Cassius cũng không biết rốt cuộc y trêu chọc hắn ở chỗ nào) chính là bị hắn đè xuống ăn núʍ ѵú suốt mười phút đồng hồ sau đó. Cassius không ngờ hai điểm nhỏ vốn không hề mẫn cảm của y lại trở nên yếu ớt như thế, trước kia cho dù có bất cẩn chạm vào cũng không có cảm giác gì, giờ chỉ cần trùng đực thổi nhẹ là kɧoáı ©ảʍ lại ào ạt ập tới, lỗ thịt bên dưới cũng bắt đầu chảy nước. Y xấu hổ che mặt, cố gắng ngó lơ tiếng thở dốc của chính y và tiếng mυ'ŧ nước chậc chậc dâʍ đãиɠ vô cùng do chính trùng đực phát ra.
Percival dùng ngón cái và ngón trỏ se tròn hai núm thịt đáng thương kia trong lúc bắt trùng cái phải trao đổi một cái hôn sâu với hắn. Cơ thể trần trụi rắn chắc của trùng cái run lên khi hắn vừa hôn vừa xoa bóp ngực y, đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, kêu lên khe khẽ khi núʍ ѵú bị hai ngón tay của hắn đùa bỡn.
Trùng đực rời khỏi cái hôn đó, liếʍ lên môi dưới của Cassius rồi nói, “Chúng ta đi dạo phố đi.”
Trùng cái thở hổn hển, nuốt một ngụm nước bọt để thông giọng trước khi đáp, “Vâng, chủ nhân.”
Percival vỗ nhẹ lên mông y, bật cười thành tiếng, “Chủ nhân là để gọi trên giường. Trung tướng, chẳng lẽ ngài muốn để mọi người biết ngài là một con trùng cái dâʍ đãиɠ, mỗi đêm lỗ thịt đều phải ‘uống sữa’ mới chịu đi ngủ sao?”
Một câu “trung tướng” này của hắn khiến Cassius xấu hổ đến mức cứng đờ. Tai y đỏ như máu, lắp bắp mãi mà cũng không tìm được lời nào để tự biện giải cho mình.
“Như vậy tối nay Cassie thân mến của ta có muốn ‘uống sữa’ không?”, hắn xấu xa cắn lên vành tai nóng bừng của đối phương, cợt nhả hỏi. “Sữa nóng, vắt ngay tại nguồn, cam đoan có thể khiến cho thư quân của ta no bụng.”
Nghe đến đây Cassius lập tức giống như một con mèo lớn bị giẫm phải đuôi, lông tơ trên người vì xấu hổ mà dựng đứng. Y không biết làm thế nào để che lại cái miệng cứ nói những lời không đứng đắn của hắn. Cũng may Percival đã đứng lên, trước khi đi còn cố tình mơn trớn đùi y, ngả ngớn đưa ra một cái hẹn, “Vậy thì tối nay sau khi dùng bữa tối xong, Cassie tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ ta nhé. Chủ nhân nhất định đút ngươi no sữa mới thôi.”