Bụi Sao

Quyển 1 - Chương 8.3

Chương 8: Ôn tồn (thổ lộ)

Nhưng làm thư nô tương đương với việc từ bỏ quyền lợi của một công dân Heclartos, mỗi ngày đều phải sống trong nỗi lo lắng hãi hùng vì không biết khi nào sẽ bị hùng chủ bán đi hoặc chuyển nhượng cho kẻ khác làm nô. Percival không muốn như vậy. Hắn không thích phương án giải quyết tạm bợ sẽ gây ra thương tổn đối với Cassius này, vì vậy lộ trình học để bổ sung chứng chỉ còn thiếu cần bắt buộc tiến hành ngay.

Gabriel nói Cassius biết nội dung kiểm tra chứng chỉ, nhưng hiện giờ trùng cái đang bị thương cần tĩnh dưỡng, hắn chỉ đành dùng BCI lướt star net học tập một chút, sau đó triệt để bị thiết lập của thế giới này làm cho kinh hãi đến cạn lời.

Cái quỷ gì vậy?!

Percival cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại trong chốc lát.

Hắn đứng lên, đi về phòng ngủ nơi trùng cái đang nằm. Cassius không rõ là đã tỉnh từ khi nào, khi thấy hắn đến thì ngay lập tức muốn bò dậy. Percival không ngăn cản kịp, chỉ thấy trùng cái lăn phịch từ trên giường xuống sàn, cúi đầu khàn giọng gọi, “Điện hạ.”

Không khí trong phòng bất giác đông cứng, Cassius không nghe thấy trùng đực trả lời, trong lòng bắt đầu hơi thấp thỏm. Y nhìn chằm chằm vào đôi chân trần trắng nõn của trùng đực, suy tư trong chốc lát trước khi lẳng lặng bò về giường, ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích.

Trùng đực lúc này mới bước đến gần, đặt tay lên trán y.

Cũng may không phát sốt, nhưng tối nay thì không chắc, lát nữa hắn cần lên mạng đặt mua một số thứ để chuẩn bị.

Percival cũng lên giường, cưỡng chế kéo Cassius nằm gối lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu khói mướt mồ hôi của y. Hắn mơn trớn đôi môi trắng bệch của đối phương, sắp xếp lại từ ngữ trước khi nói, “Cassius, ta muốn ngươi làm thư quân của ta.”

Trùng cái đang rũ mắt bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc đến mức giương mắt lên, sau đó đã bị hắn hôn nhẹ lên trán. Cái hôn không mang theo tìиɧ ɖu͙© này lan dần đến mắt, mũi, cằm và dừng lại ở môi y.

“Báo cáo sức khoẻ của ngươi ta đã xem.”, thấy Cassius định biện giải gì đó, hắn liền dựng thẳng ngón tay lên ra hiệu cho y im lặng, tiếp tục. “Với ta, cho dù cái đống hạng mục bắt buộc kiểm tra đó có không đạt chuẩn đi chăng nữa thì Cassius Austen Russel vẫn sẽ là thư quân của Percival Ellis, cũng sẽ là trùng cái duy nhất của hắn.”

Trùng đực đến gần, hôn nhẹ lên vành tai y trước khi thì thầm, “Lỗ thịt dâʍ đãиɠ của ngươi chỉ được phép để cho ta thọc, đổi lại, dươиɠ ѵậŧ của ta cũng chỉ thọc một mình nó. Được không?”

Cassius run lên, nơi mềm mại trong lòng lại bị chạm vào một chút. Y ngẩng đầu nhìn trùng đực, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy bất ngờ và kinh ngạc. Ngón tay của trùng đực mơn trớn môi y trong chốc lát trước khi khuôn mặt tuấn mỹ ấy tiến đến gần. Trùng đực hôn lên môi y, nhẹ nhàng liếʍ láp hai cánh môi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch của y.

“Trả lời ta, Cassius. Ngươi có bằng lòng làm thư quân của ta không?”

Lời dụ dỗ này còn ngọt ngào và cám dỗ hơn quả Yucca Hoàng Kim vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết trùng tộc. Cassius mở to mắt nhìn trùng đực, sau khi nỗ lực phân tích và tìm tòi cảm xúc trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thì rũ mi, do dự đáp, “Điện hạ… nô đã phạm lỗi, không xứng trở thành thư quân của ngài.”

Percival cũng nằm xuống, giơ tay ôm trùng cái vào lòng. Hắn vuốt ve tuyến thể sau gáy Cassius, chóp mũi ngửi được mùi máu trên người đối phương. Trùng cái khi bị sờ soạng tuyến thể thì hơi run rẩy nhưng cũng không giãy dụa hay phản kháng, trùng đực biết nơi đó rất mẫn cảm nên chỉ chạm vào một chút rồi dời tay đi.

“Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không, không hỏi ngươi có xứng hay không.”, hắn nắm tay trùng cái, cho phép y nằm dựa vào vai mình.

Cassius há to miệng, vốn định nói ra vô số lời từ chối nhưng lại không sao thốt được thành lời. Trùng đực quá dịu dàng, khi nãy y vốn định sẽ không để tâm đến việc ngài ấy có thêm trùng cái hay á thư nào khác hầu hạ nhưng khi nhìn thấy á thư nọ tìm đủ mọi cách để đến gần ngài ấy, con quỷ chiếm hữu lại bắt đầu quấy phá. Điện hạ quá sủng ái y, cho dù y thân mang trọng tội cũng tìm đủ mọi cách bảo vệ y, Cassius thật sự không muốn chia sẻ ngài ấy với bất kỳ ai khác.

Trùng cái cẩn thận nhúc nhích cơ thể, không màng đến cảm giác đau như xé rách trên lưng để bò lên ôm lấy Percival. Đôi môi mỏng không còn chút máu nào của y dừng lại ở tai trùng đực, vụng về học theo cách mà trùng đực hôn y trước khi khẽ gọi, “Hùng chủ.”

Percival đỡ lấy eo y, dịu dàng kéo y vào một cái hôn lưỡi sâu trước khi cười nói, “Ngoan.”