Chương 7: Buổi tuyên án chính thức (cốt truyện)
“Điện hạ, điện hạ, nên rời giường rồi.”
“Điện hạ, chúng ta sẽ trễ giờ mất.”
“Điện – Ưm!”
Percival giận hết sức.
Cái người này, khuôn mặt đã đẹp như thế, cơ thể đã “ngon miệng” như thế, cớ sao tạo hoá lại còn ban cho anh ta giọng nói quyến rũ chết người như vậy?
Xứng đáng mỗi ngày bị đè ra làm khóc!
Để anh ta khỏi chạy đi tìm đàn ông khác!
À không, tìm trùng đực khác!
Trùng cái bị kéo lên giường, sơ mi đen được cài cúc cẩn thận cũng bị Percival kéo văng mất mấy cái. Ánh mắt trùng đực quá mức hung ác, động tác cũng không hề dịu dàng, y bị doạ đến mức không dám động đậy. Hai núʍ ѵú trước ngực bất chợt bị kéo, Cassius bị đau không thể không ưỡn ngực, vừa lúc bị trùng đực đỡ lấy lưng, cúi đầu cắn mạnh lên phía bên trái.
“Sáng nay không dùng lỗ thịt đánh thức ta sao, Cassie?”
Ngữ điệu của trùng đực tràn đầy bất mãn, động tác gặm cắn cực kỳ thô lỗ. Cassius không dám đẩy hắn ra, cũng không dám chậm trễ trả lời câu hỏi. Y vừa thở gấp vừa nhịn xuống cảm giác xấu hổ đang trào ngược lên từ dạ dày, khàn giọng nức nở đáp:
“Trong nội thành… a… giới hạn tốc độ… kh-không thể! A! Không thể đi quá nhanh… ư…………………..”
Vì để dễ đánh thức trùng đực nên y đã kéo màn phòng ngủ lên, còn trao đổi ánh mắt với trùng cái sống một mình ở toà nhà đối diện. Dù giữa hai toà nhà có một đường đi nhỏ, khoảng cách thực ra cũng không hề gần nhưng Cassius có thể cảm nhận được một ánh mắt xa lạ nhìn về hướng này.
Mới sáng sớm, y đã dâʍ đãиɠ tới mức quyến rũ trùng đực ăn núʍ ѵú mình, còn để cho hàng xóm nhìn thấy.
Percival lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân trùng cái không dùng phương thức gọi giường đặc biệt kia để gọi mình dậy, nhưng hiểu là hiểu, như thế cũng không ngăn cản được bản tính ác liệt của hắn. Hắn cũng đã nhận ra được bên phía đối diện có người, vì vậy Cassius trong lúc phản ứng chậm chạp vì bị mυ'ŧ núʍ ѵú đã bị trùng đực lột quần, chờ đến khi y phản ứng lại, bàn tay trùng đực đã mân mê dươиɠ ѵậŧ cương cứng một nửa của y.
“Điện hạ, xin ngài, bên kia có người…”
Trùng đực không cho y nói lời vô nghĩa, từ cắn đổi thành liếʍ, dùng đầu lưỡi linh hoạt quất đánh núm thịt trong miệng. Cassius vội vàng giơ tay bịt kín miệng để không cho mình rêи ɾỉ quá dâʍ đãиɠ nhưng hiển nhiên là trùng đực không đồng ý. Hắn bóp nhẹ lên một viên tinh hoàn tròn trịa của trùng cái, thấp giọng ra lệnh, “Tay ôm lấy đầu gối, giạng rộng chân ra.”
“Ưỡn ngực! Ai cho phép ngươi trốn?”
Hô hấp của trùng cái hẫng một nhịp trước khi lại dồn dập hít thở, cả khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng. Y làm theo lời trùng đực, cả người run nhè nhẹ khi bị các xúc tu của trùng đực đỡ lấy mông, kéo đến bên cửa sổ.
Percival liếʍ lên vành tai đỏ như máu của trùng cái, thấp giọng hỏi, “Vì sao không thể dùng lỗ thịt gọi ta dậy?”
Nhà bên đối diện đã kéo kín rèm, hiển nhiên là đã bị hành động của trùng đực doạ sợ. Dù không còn người nhìn nhưng Cassius vẫn không ức chế được cảm giác có người vây xem. Y run rẩy há miệng, trong lúc còn do dự thì đã bị bóp mông, một đoạn xúc tu thô lớn chen vào khe mông, dựa vào da^ʍ thuỷ chảy ra để ma sát với miệng lỗ.
Tóc gáy đồng loạt dựng đứng, Cassius không thể dằn cảm giác thẹn quẫn xuống, gập ghềnh đáp, “Bởi vì điện hạ quá kéo dài........”
Sau đó tựa như sợ trùng đực phật ý, y bèn cuống quýt nhận sai, “Nô sai rồi, điện hạ, nô không nên tự ý suy đoán quyết định của điện hạ, đợi sau khi trở về điện hạ lại phạt nô được không? Chúng ta thực sự sắp trễ giờ rồi…”
Percival thực sự cảm thấy mình đã bị cái người chỉ mới ở chung được mấy ngày này chiều hư. Hắn dùng xúc tu kéo kín rèm, vuốt ve cái mông cong vểnh của trùng cái, thấp giọng cười thành tiếng, “Được, sau khi trở về sẽ phạt ngươi.”