Chương 4: Phán quyết (H - cưỡi)
Percival bị đánh thức.
Trùng cái nằm bên cạnh ngủ cùng hắn chẳng thấy đâu, nhưng lớp chăn bông dày che trên người cả hai đã bị độn lên thành một cái gò lớn, nhấp nhô theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền đến từ bụng dưới. Hắn xốc chăn, không ngoài ý muốn khi phát hiện Cassius đang cúi đầu, mặt không cảm xúc ngậm lấy thứ đồ chơi đã đứng lên một nửa của hắn. Vì kích thước và chiều dài vốn không thể dùng được từ ngữ thông dụng để hình dung nên dù trùng cái đã cố hết sức cũng chỉ ngậm được vào một phần tư, hai tay đỡ lấy phần cán thịt ở bên ngoài cũng không biết nên làm thế nào để mang đến càng nhiều kɧoáı ©ảʍ mà chỉ đỡ lấy, giống như dàng cung phụng một món đồ thần thánh nào đó.
Mái tóc màu nâu khói của Cassius hơi rũ xuống, đôi môi mỏng ngậm lấy phần qυყ đầυ ra sức mυ'ŧ liếʍ nhưng hẳn là chưa từng làm với bất kỳ ai nên chẳng có chút kinh nghiệm nào đáng nói, thành ra dươиɠ ѵậŧ của trùng đực mãi không chịu cương cứng hoàn toàn. Percival hít sâu một hơi, chút cảm giác ngái ngủ và bực mình khi vừa thức dậy đã bị thổi bay biến sạch.
“Cassie, ngươi đang làm gì vậy?”
Có lẽ là không ngờ trùng đực đã thức dậy, hoặc cũng có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện này và bị bắt tại trận nên khuôn mặt vốn không cảm xúc của Cassius đỏ bừng lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Y không quá dám nhìn thẳng vào mắt trùng đực nên chỉ có thể rũ mắt, nhả dươиɠ ѵậŧ đã sắp đứng thẳng dậy của hắn ra, ấp úng đáp:
“Nô… gọi ngài dậy…”
Percival vốn cũng muốn chờ cho hai bên quen thuộc lẫn nhau rồi thì sẽ dụ dỗ đối phương giúp mình ngậm trong chốc lát nhưng không nghĩ đến Cassius lại đem đến cho y một bất ngờ lớn như thế. Ở một góc hoang vắng nào đó của đại não nơi mà hắn quyết định biến thành chỗ vứt bỏ cái đống thông tin vô dụng về thế giới này chợt xuất hiện một dòng chú thích nho nhỏ:
Khi đã trở thành thư nô, trừ trường hợp hùng chủ trực tiếp yêu cầu không làm phiền, thư nô có nghĩa vụ chịu trách nhiệm đánh thức trùng đực vào buổi sáng; có thể dùng miệng hoặc huyệt, tuyệt đối không được khiến hùng chủ giật mình.
Trùng cái đêm qua bị hắn “làm” đến kiệt sức giờ lại lành sẹo quên đau, dù là đối phương chỉ tuân theo cái đống luật lệ bất thành văn của trùng cái nhưng Percival sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái người dám chủ động trêu chọc mình. Hắn luồn tay vào tóc trùng cái, thưởng thức những sợi tóc cũng mềm mại như chính chủ nhân của chúng trước khi miết lên khoé miệng đã hơi trầy da của y, cười nói, “Ngồi lên, chính ngươi gọi nó dậy thì tự ngươi hầu hạ nó.”
Dươиɠ ѵậŧ của hắn đã đứng lên thẳng tắp, kích thước kinh người đó rốt cuộc cũng khiến trùng cái hơi nao núng, chỉ là trùng đực vẫn luôn nhìn chằm chằm y, y không dám để trùng đực chờ quá lâu, cắn môi bò lên, vụng về đỡ lấy cây gậy thịt đó và từ từ ngồi xuống. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lỗ thịt đã có xu hướng khôi phục lại độ co giãn như lúc ban đầu. Cơ thể trùng cái vốn được sinh ra để làm chuyện này nên Percival cũng không cần lo lắng đến việc bôi trơn hoặc mở rộng, bằng chứng là khi qυყ đầυ của hắn đi vào trong cái lỗ nhỏ kia, da^ʍ thuỷ đã mau chóng ứa ra làm ướt đường đi chật hẹp, hơi thở của trùng cái cũng dần trở nên rối loạn.
Da đầu Cassius tê dại bởi cảm giác căng trướng ở bên dưới, tư thế này khiến cho trùng đực đi vào quá sâu, y có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình cơ thể mình bị thọc xuyên qua, chờ đến khi lỗ thịt đã nuốt hết hoàn toàn chiều dài hùng vĩ của trùng đực, y thậm chí còn cảm giác được qυყ đầυ đã chạm đến tận cửa khoang sinh sản đóng kín.
Khi không ở trong thời kỳ động dục thì khoang sinh sản sẽ không mở ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của trùng đực rót vào chỉ có tác dụng cung cấp bù lại cho dịch thể đã mất đi trong lúc giao hợp của trùng cái. Trùng cái dễ thụ thai hơn trong kỳ động dục, ham muốn cũng sẽ tăng mạnh nên thường sẽ bất chấp tất cả để quấn lấy trùng đực, chỉ cần được đến một chút tiếp xúc da thịt là được, cho dù không làm đến bước cuối cùng cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Chính vì vậy mà thường khi đến kỳ động dục, trùng cái đều sẽ bị trùng đực tra tấn dằn vặt rất lâu mới chịu ban cho một chút ôn tồn ngắn ngủi, hoặc tệ hơn là trói chặt họ lại, nhìn họ đau khổ giãy dụa mà không động lòng mảy may.
Percival ôm lấy eo Cassius để kéo người lại gần, sau lại dưới ánh mắt ngậm ý xin tha của trùng cái, há miệng cắn lấy một viên núm thịt trước ngực y. Trùng cái cả người run rẩy, hai đùi cũng không giữ vững được mà hơi trượt xuống.
Qυყ đầυ bất chợt giã mạnh lên cửa khoang sinh sản, kɧoáı ©ảʍ đến quá đột ngột đến mức khiến da đầu Cassius muốn nổ tung. Trùng đực đúng lúc này lại xoa bóp mông y, bật cười nhận xét, “Thật nhạy cảm.”
Như để chứng minh cho nhận xét vừa rồi, trùng đực còn cố ý mυ'ŧ mạnh một chút, hông còn đẩy một chút, buộc y phải khàn giọng rêи ɾỉ thành tiếng.