Bụi Sao

Quyển 1 - Chương 3.1

Chương 3: Thời kỳ hậu lột xác (H)

Trùng đực sau đó đã đi gặp Francis, Cassius thì ở lại trong phòng chờ. Quân y trưởng sau đó có đích thân đến, mang theo một ít vật phẩm mà trùng đực yêu cầu và một mệnh lệnh.

“Bảo Cassius không cần chờ ta, nếu mệt có thể nghỉ ngơi trước.”

Trùng cái đã tắm rửa sạch sẽ, cũng uống xong hai bình dịch dinh dưỡng. Nơi này vốn dĩ là một cabin trống, giờ cũng coi như đã quy về trùng đực toàn quyền sử dụng. Cassius không dám ngồi trên chiếc giường mà trùng đực đã nằm. Y quỳ gối dưới chân giường, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vốn dĩ có thể về thủ đô và viết đơn xin thuyên chuyển công tác… bây giờ lại chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cassius nhìn về phía chiếc khay nhỏ mà quân y trưởng mang đến, trong lòng không khỏi rùng mình.

Trùng đực đều không thích trùng cái, điều này y hiểu rõ. Cơ thể trùng cái sinh ra vốn là để phục vụ cho nhu cầu tìиɧ ɖu͙© và duy trì hậu đại, nhưng bởi vì quá thô kệch và cứng nhắc nên mới không được trùng đực yêu thích. Trùng đực đều thiên hướng các á thư mềm mại và biết làm nũng, nếu không phải các á thư không có khoang sinh sản, tất cả trùng cái chắc chắn sẽ cô độc cả đời.

Cửa điện tử bất chợt mở ra. Cassius giật mình, khi nhìn thấy trùng đực bước vào thì ngay lập tức quỳ phục xuống.

Vì vậy Percival – vốn dĩ đã rất bực mình vì không có cách nào đòi được thêm nhiều quyền lợi hơn cho người của mình và vì ngọn lửa vô danh trong bụng – lúc bước vào cửa đã thấy ngay tràng cảnh như vậy: trùng cái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, trên cổ đeo khoá điện tử đang quỳ rạp dưới đất chào đón hắn.

Ngọn lửa ở bụng dưới càng lúc càng cháy dữ dội hơn.

Percival mím môi, sải bước nhanh tới và kéo người đứng dậy. Nhưng ngoài dự đoán của hắn trùng cái lại quỳ yên tại chỗ không nhúc nhích, khi bị kéo chỉ hơi đứng thẳng người dậy trong chốc lát mà thôi.

Trải qua một hồi bị ký ức của nguyên chủ lẫn thiết lập của thế giới này lăn lộn, Percival đã hiểu được muốn yêu đương một cách bình thường như người Trái Đất là không thể nào. Địa vị của trùng cái quá thấp đã tạo thành một loại tư tưởng sai lầm ăn sâu vào tận chuỗi gene di truyền, hình thành bản năng thuần phục và tự hạ thấp mình. Percival suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng không tìm ra được trùng cái nào dám đứng thẳng trước mặt trùng đực.

Đúng vậy, đại đa số đều là quỳ hầu, quỳ chịu đánh chịu mắng, sau đó bị trục xuất đi nơi khác.

Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Cassius, bình tĩnh hỏi, “Lúc nãy quân y trưởng có truyền lời giúp ta không?”

Trùng cái tránh đi ánh mắt của hắn, thấp giọng đáp, “Có, thưa điện hạ.”

“Vậy ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

Percival miết lên môi y, nhẹ giọng chất vấn.

Dường như là không ngờ trùng đực sẽ hỏi như vậy, Cassius không biết nên trả lời thế nào cho phải. Y mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng hơi rũ mắt, cứng đờ đáp, “Nô không mệt, thưa điện hạ.”

“Không mệt? Vậy thì lát nữa cũng đừng xin tha.”

Nhân lúc Cassius còn chưa kịp phân tích ý nghĩa của câu nói nọ, tinh thần lực của Percival đã biến hoá, cưỡng chế “di dời” y lên giường. Trùng đực ngay sau đó đã đè lên người y, thao tác gì đó với khoá điện tử trên cổ y và ném xuống đất. Cassius không kịp quan tâm tàn tích của chiếc khoá nào đó trên mặt đất đã bị trùng đực hôn, đầṳ ѵú bên trái cũng bị nhéo một chút.

“Hmm!”

Đầu lưỡi của trùng đực vói vào, quấn lấy lưỡi của Cassius. Những ngón tay mảnh khảnh của Percival xoa nắn và mân mê khuôn ngực đầy đặn rắn chắc của trùng cái, thỉnh thoảng se tròn hai núm thịt trên quầng vυ' màu hoa hồng của y. Vết rạch do trùng đực để lại trước đó không lâu đã liền lại nhưng mỗi lần ngón tay của hắn lướt qua, trùng cái đang bị áp đảo trên giường lại run lên, đầu lưỡi cứng đờ cũng co rụt lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Percival rút ra, một sợi xúc tu vô hình ngay lập tức chen vào, thay thế hắn lấp kín miệng Cassius, đuổi theo bắt buộc trùng cái phải “múa lưỡi” với mình.

Hắn hôn lên đường viền cằm như tạc tượng của đối phương, dời xuống liếʍ lên hầu kết đang không ngừng di chuyển của y. Xúc tu cũng là một bộ phận cơ thể của hắn, dù là khống chế chưa thành thạo lắm và cũng không thấy được, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản hắn cảm nhận được mọi phản ứng dù chỉ là nhỏ nhất của trùng cái.

Núm thịt trước ngực bị cắn, Cassius ngay lập tức giật bắn mình rồi lại rơi phịch xuống giường. Hai tay y bị xúc tu quấn lấy không thể không giơ cao khỏi đầu, ngực cũng vì thế mà hơi ưỡn ra, trong lúc bị trùng đực mυ'ŧ núʍ ѵú thì đôi chân thon dài đã gập lại, vô thức mở rộng. Percival từ tốn thưởng thức hai viên thịt nhỏ tràn đầy tính dai, chờ cho đến khi hắn buông tha cho nơi đó, chúng đã sưng to lên gấp đôi, bóng loáng nước bọt và đáng thương run rẩy.

Cassius thở hổn hển, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo đỏ ửng, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Tiếng hít thở trầm khàn đầy nam tính của y khiến Percival vui vẻ vuốt ve vòng eo thon tràn đầy sức mạnh, sau đó bất chợt đỡ lấy hai đùi trùng cái, cưỡng chế ép về phía ngực.