Editor: Hoàng Văn Đạt
Quý cô kia nhấm nháp xong chiếc bánh sừng bò mới trả lời Lumian:
"Biết."
Quả nhiên cô ấy biết... Lumian vui mừng khôn xiết, nghĩ kỹ rồi mới nói:
"Tôi có thể nhờ quý cô đây xử lý giùm vấn đề ở làng Kordu với một mức giá nhất định không?"
Cậu lại đổi sang dùng kính ngữ.
Theo cậu thấy thì cô gái bí ẩn này còn mạnh hơn so với đám người Lia, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều là đằng khác. Nếu cô ấy chịu giúp đỡ thì vấn đề ở làng Kordu sẽ không còn là vấn đề nữa. Cậu và chị gái của mình cũng sẽ không phải chấp nhận rủi ro để trốn khỏi làng. Vấn đề duy nhất là cậu có đủ khả năng thanh toán cái giá tương ứng hay không thôi.
Về phần đối phương có đồng ý hay không thì Lumian hoàn toàn không dám chắc, thậm chí còn có thái độ rất bi quan. Chẳng qua cậu thấy phải thử một lần trong tình cảnh hiện tại, cho dù có bị từ chối thì cũng chỉ hơi mất mặt mà thôi, và đó chẳng phải là thứ mà cậu để tâm.
Quý cô kia nghiêng đầu nhìn Lumian, sau đó nói với giọng điệu bình thản:
"Quả thực là tôi có thể giải quyết vấn đề ở đây, nhưng cái giá phải trả tương ứng là mọi thứ đều bị hủy diệt, kể cả cậu.”
"Nếu muốn đạt được kết quả tốt hơn thì chỉ có thể dựa vào chính mình."
Vấn đề đã nghiêm trọng đến mức này rồi? Đồng tử của Lumian giãn ra trong nháy mắt. Cậu cố gắng quan sát kỹ từng biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất của người ngồi đối diện để xem liệu cô có đang đùa hay không.
Cậu không hề ngạc nhiên hay thất vọng khi quý cô này từ chối giúp đỡ, nhưng điều khiến cậu khϊếp sợ chính là vấn đề ở làng Kordu theo như cô ấy nói đã nghiêm trọng hơn cậu dự đoán rất nhiều lần, thậm chí có thể còn dẫn đến sự hủy diệt của cả ngôi làng!
Nếu cô ấy có thể giải quyết thì tại sao cả làng lại sẽ chết hết? Và tại sao những người bình thường, và người phi phàm yếu như mình lại có thể đạt được kết quả tốt hơn? Lumian vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Cậu quyết định sẽ giục ngay chị mình rời khỏi làng Kordu nếu vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" vào ngày mốt – cho dù có gặp phải rất nhiều nguy hiểm thì cũng không thể chậm trễ thêm được nữa!
"Vậy rốt cuộc là có vấn đề gì?" Lumian tiếp tục hỏi, trước giờ cậu chưa bao giờ để ý đến mấy thứ gọi là thể diện.
Cô gái kia cười cười:
“Nếu tôi nói ra thì kết quả sẽ hoàn toàn khác so với cậu tự điều tra ra được.”
Lumian nghiến răng nghiến lợi trong vô thức. Cậu rất ghét cái kiểu “chỉ nói ra một ít chứ chẳng bao giờ chịu nói rõ hết ra” này.
Chẳng hiểu vì sao cậu còn cảm nhận được cảm xúc kỳ quái trong mắt đối phương lại rõ nét thêm một xíu.
"Tùy thôi." Lumian suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Thế cô có biết Bà Pualis không? Bà ta cũng là một phù thủy, ờm, người phi phàm à?"
“Có thể nói là vậy.” Cô gái cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Thế mà là thật... Lumian hỏi sâu thêm:
“Đường tắt nào, danh sách nào?”
Một giây sau, cậu thấy vẻ mặt của quý cô kia trở nên nghiêm túc hơn đôi chút:
"Không phải đường tắt bình thường."
“Không phải đường tắt bình thường là gì?” Lumian hỏi dồn.
Cô gái kia cười cười:
"Về sau cậu sẽ biết."
Nhưng bây giờ tôi muốn biết có được không... Lumian cố gắng kiềm chế nét mặt của mình.
Cậu đang định đi thì chợt nhớ đến một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng:
"Thưa quý cô, làm sao để mang những vật liệu kia vào thế giới trong mơ?"
Với trạng thái đổ nát của thế giới trong mơ thì giỏi lắm là cậu tìm được rượu vang đỏ và húng quế ở nhà, còn mấy loại gia vị mà chỉ nhà giàu mới mua sẵn là hoa hạt dẻ đỏ và lá cây bạch dương thì cần phải tìm trong đời thực.
Mặc dù cả hai đều không khó tìm – thậm chí Lumian còn đã nghĩ xong nên "mượn" ở đâu – nhưng cũng vô ích bởi có lấy được thì vẫn không thể đưa chúng vào trong giấc mơ.
Quý cô kia cười nói:
“Vậy để tôi tặng cậu thêm sự trợ giúp nho nhỏ này nữa đi.”
"Giờ cậu đi tìm những vật liệu đó trong đời thực, sau đó đặt lên trên bàn trong phòng ngủ trước khi đi ngủ, tôi sẽ giúp cậu đưa chúng vào trong giấc mơ."
Cô ấy có thể đưa những thứ đó vào giấc mơ của mình? Lumian đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì thấy nhẹ nhõm vì vấn đề khó nhằn đã được giải quyết.
Cậu không thể ngờ được rằng sẽ có một người thứ hai có thể "đi vào" trong giấc mơ mà cậu cho là vô cùng đặc biệt kia.
Nhưng khi nghĩ đến việc sở dĩ mình tiến được vào tàn tích trong mơ rất có thể là nhờ những biểu tượng quái lạ trên ngực thì cậu ngờ rằng cô gái này có mối liên hệ nào đó với chúng, hoặc thậm chí là cả âm thanh kỳ dị và đáng sợ kia.
Sau khi rời khỏi Quán Rượu Cũ, Lumian vốn định đi tìm hoa hạt dẻ đỏ và lá cây bạch dương ngay.
Nhưng đúng lúc đó cậu lại nhìn thấy Ryan, Lia và Valentine bước ra từ con đường dẫn đến cửa sau của quán rượu, và cả ba vẫn mặc quần áo với cách ăn mặc giống hệt trước đây.
Lumian chợt nảy ra ý định, chào đón họ với một nụ cười:
"Chào buổi sáng, những Bắp Cải của tôi."
Lia quay đầu lại và cười trong tiếng “leng keng”:
"Cậu cũng dậy sớm nhỉ."
Lumian lập tức giả bộ lén lút, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải vài lần rồi mới hạ giọng nói:
"Hôm qua tôi phát hiện ra có điều bất thường."
Sắc mặt của Ryan trở nên nghiêm túc. Sau khi liếc từng người Valentine và Lia, anh ta nói:
"Là gì?"
Lumian nói với chút sợ hãi trên mặt:
"Tôi nghi ngờ cái chết của Naroka không bình thường. Bà ấy là người mà các anh đến quan sát đám tang ngày hôm qua ấy."
Ryan tỏ vẻ khích lệ, ý bảo cậu nói tiếp đi.
Lumian thở hắt ra, nói:
"Tôi đã nói với ba người về phong tục tang lễ ở vùng Dariège rồi đúng không? Sau đấy, lúc mà mọi người đã đến nghĩa trang, Pons Bénet đã tiến vào nhà Naroka nhưng lại không hề bị phản đối.”
"Làm vậy có khác nào phá hỏng ảnh hưởng của chòm sao nhà họ và lấy đi khí vận tốt tương ứng không?”
"Chắc chắn có vấn đề!"
“Pons Bénet, em trai của linh mục?” Ryan suy nghĩ vài giây rồi mới hỏi.
Lumian gật đầu với vẻ nặng nề.
Khi nghĩ đến sự khác thường của đám người linh mục, rồi lại nghĩ đến mình và chị gái sắp rời khỏi làng Kordu nên không cần phải lo có thể bị gϊếŧ người diệt khẩu hoặc trả thù, cậu đã nói thẳng:
“Tay linh mục không phải là người tốt!”
“Tại sao lại nói vậy?” Lia cười mỉm hỏi.
Rõ ràng là cô không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Lumian chỉ trích linh mục.
Lumian không khách sáo, kể hết về vụ mất tích của người dân làng đã đến Dariège để báo cáo với trọng tâm là những lời buộc tội chống lại linh mục.
Cuối cùng cậu nói:
"Nói thật là tôi chẳng thể hiểu nổi ông ta có phải linh mục của giáo hội hay không nữa.”
“Có lần tôi phải trốn tạm vào trong nhà thờ vì kể một câu chuyện nào đó quá thật khiến một số người khó chịu.”
"Lúc tôi sắp sửa ngủ sau bàn thờ thì bỗng thấy tay linh mục dẫn theo Bà Pualis bước vào. Cả hai cứ thế mà làm vài chuyện bẩn thỉu ngay dưới sự chứng kiến của thần linh.”
“Trong cuộc trò chuyện sau đó, tay linh mục còn than thở với Bà Pualis rằng: "Tại sao một người đàn ông không thể cưới chính chị em gái của mình?’ ”
“Bà Pualis không chịu nổi câu nói này, cho là nó vô cùng tội lỗi nên yêu cầu linh mục phải sám hối ngay lập tức.”
"Tay linh mục nói: "Rất nhiều gia đình khá giả đã tốn rất nhiều tài sản khi con gái lấy chồng, hoặc con trai khác ra ngoài lập gia đình, thậm chí còn sa sút vì thế. Nếu mấy đứa con trai ấy có thể lấy chị em gái của mình thì những vấn đề đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Chỉ tiếc là pháp luật và đạo đức đều không cho phép"..."
Nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Valentine tái lại. Anh ta tức giận mắng:
“Rốt cuộc ông ta là tôi tớ của Thần hay tôi tớ của ma quỷ đây?”
Ryan gật đầu như đang suy tư:
"Thảo nào Pons Bénet đã kết hôn ngần ấy năm mà vẫn chưa được phép lập gia đình riêng..."
Lia thì quan sát hai mắt của Lumian, nhỏ giọng cười, nói:
"Quả nhiên là trước đó cậu đã biết Bà Pualis nɠɵạı ŧìиɧ với linh mục. Hôm đó cậu cố ý lợi dụng chúng tôi đúng không."
Lumian ngượng ngùng cười, sau đó nói với vẻ chính trực:
"Là một tín đồ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", tôi không thể chấp nhận nổi một kẻ như vậy đứng trong nhà thờ."
Vẻ mặt lạnh lùng của Valentine dịu đi, anh ta gật đầu khen ngợi:
"Làng Kordu mà có thêm vài người như cậu thì đã tốt."
Có thêm vài người như tôi nữa? Lumian không dám tưởng tượng làng Kordu sẽ biến thành thế nào.
Sau đó, cậu nói thêm:
“Cũng trong lần ấy, tôi còn nghe thấy tay linh mục nói với Bà Pualis rằng đang âm mưu điều gì đó, rất có thể sẽ bị tòa án dị giáo để mắt tới, dặn Bà Pualis phải cẩn thận đừng có lỡ mồm lỡ miệng."
Nét mặt của Ryan lập tức trở nên nghiêm nghị:
"Có nói cụ thể là gì không?"
“Không.” Lumian không nói lung tung thêm gì cả.
Nói đến đây là đủ rồi, nói thêm nữa khéo mọi chuyện còn nổ ra luôn vào đêm nay thì khổ, cậu còn chưa kịp trở thành người phi phàm.
Sau khi chào tạm biệt ba người xứ khác, Lumian phải tốn khá nhiều công sức để kiếm hoa hạt dẻ đỏ và lá cây bạch dương.
Gần trưa, cậu đến quảng trường, đi vào trong tòa nhà hai tầng nơi quan hành chính làm việc.
Hiện giờ hầu hết dân làng đã tập trung tại đây để chờ bầu chọn "Yêu Tinh Mùa Xuân".
Một phần của lễ Mùa Chay sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Sau khi tìm thấy đám người Reimund, Ava thì Lumian chen vào.
“Ava có trong danh sách không?” Cậu hỏi.
Ava không nói gì, tâm trạng rõ ràng là rất bồn chồn. Reimund thì lắc đầu:
"Không biết."
"Chắc chắn sẽ có Ava. Trong số những cô gái chưa kết hôn trong làng thì Ava là người xinh đẹp nhất ngoại trừ chị mày, nhưng tuổi của chị mày lại không đủ điều kiện." Guillaume Bénet đứng cạnh đấy xen vào.
Cậu ta là Guillaume Nhỏ mà mấy người Lumian từng nhắc đến, thuộc đám bạn hay chơi với nhau này. Cậu ta có mái tóc nâu hơi xoăn và nhiều đốm tàn nhang nổi rõ trên mặt, đôi mắt xanh của cậu ta hơi nhỏ nên lúc nào nhìn cũng như đang nheo.
Em họ của Ava, Azéma, cũng ở đây. Cô trông như một phiên bản nhỏ hơn một chút, bình thường hơn một chút của Ava.
Hiện giờ cô đang im lặng.
Lumian hiểu tâm trạng đó của cô, bởi cô cũng muốn làm “Yêu Tinh Mùa Xuân”.
Ở vùng Dariège, việc được chọn làm "Yêu Tinh Mùa Xuân" không chỉ là sự công nhận về ngoại hình và tính cách mà còn nhận được một xíu lợi ích tiềm ẩn.
Sau khi nghe thấy Guillaume Nhỏ nói vậy, Lumian cười nói:
"Nếu không có, đợi đến khi quan hành chính đọc xong danh sách, tao sẽ hét lên: "Tôi chọn Ava!""
Mặt Ava lập tức hơi đỏ lên:
"Đừng."
Đây thật ra là một quá trình bình thường. Sau khi quan hành chính đọc danh sách bầu chọn "Yêu Tinh Mùa Xuân" xong, nếu dân làng có người mà mình muốn bầu nhưng không nằm trong số đó thì có thể hô lên ngay tại chỗ để đưa vào hàng ngũ bầu chọn. Tuy nhiên không có mấy ai đủ mặt dày để làm như thế. Lumian là một trong số đó.
Cậu cực kỳ thản nhiên khi nói về điều đó:
Dù sao thì Ava mới là người xấu hổ chứ không phải tao.
Không lâu sau, một cửa sổ trên tầng hai mở ra, quan hành chính Béost xuất hiện ngay tại đó.
Về ngoại hình thì ông ta nhỉnh hơn nhiều so với tay linh mục. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh nhạt với lông mày kẻ đen, sống mũi thẳng, bờ môi mỏng và bộ ria được tỉa tót kỹ lưỡng khiến ông ta trông khá phong độ, ngoài ra còn chiếc áo khoác flannel hai hàng khuy thì càng thể hiện ra địa vị của ông ta.
Béost nhìn xuống đám đông vài giây:
"Thưa các quý ông, quý bà, đã đến giờ. Những người đến muộn sẽ không còn quyền bầu chọn.”
"Tiếp theo, tôi sẽ công bố danh sách bầu chọn cho ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’:
"Ava Lizier..."
Nghe xong Ava thấy nhẹ nhõm hẳn.
Không có gì ngoài ý muốn, trong cuộc bầu chọn theo cách giơ tay, cô đã giành được sự đồng thuận của hơn tám mươi phần trăm dân làng.
Sau khi cuộc bầu chọn kết thúc, Lumian không đi ăn mừng với bốn người bạn của mình mà rời luôn khỏi quảng trường với lý do có việc ở nhà.
Vừa về đến nhà cậu đã hỏi chị mình:
"Đã có bức điện trả lời chưa?"
Nếu có bức điện trả lời, điện báo viên sẽ đưa đến tận nhà, đồng thời lấy thêm một ít phí.
“Vẫn chưa.” Aurore lắc đầu.
Ngay sau đó cô nói:
"Dòng nước ngầm dạo gần đây rất dữ dội, không được lơ là trong việc luyện tập chiến đấu. Được rồi, chiều nay chị sẽ luyện với em."
Lumian đang đau nhức khắp người nghe thấy thế thì thầm rùng mình.
Nhưng cậu chợt nhảy số, cố tình nói với vẻ mặt đau đớn:
"Không biết có phải do dạo này luyện tập quá sức hay không mà ngày nay em đau khắp người. Aurore, ờm, chị giúp em xoa bóp được không? Chị chuyên nghiệp nhất!"
"Cũng được." Aurore khẽ gật đầu.
... ...
Đêm đến, nhờ liệu pháp xoa bóp của chị và được nghỉ ngơi đầy đủ nên về cơ bản cơ thể của Lumian đã hồi phục.
Trước khi đi ngủ, cậu để ba bông hoa hạt dẻ đỏ và lọ đựng bột lá cây bạch dương xuống mặt bàn trước cửa sổ.
Sau khi chăm chú nhìn chúng hồi lâu, Lumian chui vào trong chăn với cả sự mong đợi và hồi hộp.