Editor: Hoàng Văn Đạt
Ryan lắc đầu:
“Bức thư này chỉ có đúng hai câu, nội dung cũng rất đơn giản, thoạt nhìn là có người vướng vào rắc rối lớn đang nhờ chúng tôi giúp đỡ.”
"Không nói rõ là rắc rối gì sao?" Lumian thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù là thư Aurore gửi cho những người bạn qua thư hay những bức thư mà họ gửi lại thì đều không thể chỉ có hai câu.
"Không." Ryan khẽ thở dài.
Chỉ là một lá thư nhờ giúp đỡ với hai câu mà đến tận đây? Không sợ đó là một trò đùa hay sao? Đến người của tòa án dị giáo còn không nhiệt tình như này. Mấy người các anh có hơi quá tốt bụng, quá tử tế và quá ý thức về sứ mệnh rồi hay không? Lumian giễu cợt trong lòng.
Theo thói quen, lẽ ra cậu đã xổ thẳng mấy lời này ra rồi, nhưng xét đến việc còn phải moi thông tin nên không thể làm mất lòng đối phương, vì vậy cậu đành phải ngừng ngay lại và buộc phải nén xuống.
Tuy nhiên, Lumian cũng biết Ryan sẽ không tiết lộ cho mình toàn bộ tình hình. Chắc chắn họ phải có dự định hoặc lý do gì khác khi đến làng Kordu để tìm người chỉ vì một lá thư xin giúp đỡ không rõ ràng.
"Hmm..." Lumian sờ cằm, đưa ra đề nghị với tâm thái có thử cũng chả mất gì, "Hay là đưa tôi xem thử? Biết đâu tôi lại nhận ra người đó từ nét chữ."
Valentine với mái tóc dính phấn tỏ rõ vẻ "cậu-nghĩ-chúng-tôi-là-đồ-ngốc-à".
Lia thì cười nói:
"Cậu biết nhận nét chữ à?"
“Sơ sơ.” Lumian rất chân thành nói.
Sau đó lập tức bổ sung thêm trong đầu:
Nhận được nét chữ của Aurore và chính tôi cũng có thể coi là biết.
“Vô ích thôi.” Ryan lại lắc đầu, “Mọi chữ trong bức thư đó đều được lấy từ cuốn sách nhỏ màu xanh lam, toàn bộ câu được tạo thành từ mảnh giấy cắt ra từ đó.”
Rất thận trọng... Nhưng sao lại nghe quen quen thế nhỉ, hay là do nghe quá nhiều câu chuyện của Aurore rồi? ...Đã muốn nhờ giúp đỡ thì tại sao lại phải che giấu danh tính của bản thân theo cách này? Sợ thư bị chặn giữa đường và bị trả thù? Hay là bản thân người viết thư cũng có vấn đề, không muốn bị lộ ra trước mắt người khác? Lumian thử phân tích tâm lý của người viết.
Cậu cố tình làm ra vẻ chợt nhận ra điều gì đó và nói:
"Gần như gia đình nào trong làng cũng có cuốn sách nhỏ màu xanh lam. Mấy người đi tán dóc với người trong làng là để xác nhận xem cuốn sách nhỏ màu xanh lam trong nhà họ có bị hư hại y như thế hay không?”
"Nhưng người viết thư hoàn toàn có thể bí mật mua thêm một cuốn sách mới, dùng xong thì vứt đi mà."
“Đấy chỉ là một trong các hướng điều tra.” Ryan bình tĩnh nói.
"Còn hướng khác nữa cơ à?" Lumian hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Ryan suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đã xin giúp đỡ thì chắc chắn phải có ai đó bị hại và có chuyện gì đó đang diễn ra, mà như thế thì nhất định sẽ để lại dấu vết."
"Có lý." Lumian tỏ ra vẻ gặp phải vấn đề nan giải thay cho đám người Ryan, cứ như thể chính cậu cũng cảm nhận được điều đó.
Cậu trịnh trọng hứa:
"Những Bắp Cải của tôi, tôi sẽ để ý giùm mọi người, hy vọng có thể tìm ra manh mối."
"Cám ơn." Ryan lễ phép đáp lại.
Còn Lia đã điều chỉnh lại tâm trạng từ sớm thì nói:
"Nếu đã là bạn thì tôi có một câu muốn hỏi."
"Đừng khách sáo." Lumian cười, ra hiệu.
"Tại sao dân làng trong quán rượu lại cười khi cậu gọi bọn tôi là Bắp Cải?" Lia khá tò mò về điều này.
Mặc dù cái cách xưng hô này khá là xấu hổ, nhưng nếu nó là một tiếng lóng phổ biến ở địa phương thì theo logic sẽ không khiến mọi người phì cười.
Lumian trả lời rất chân thành:
"Bắp Cải trong tiếng lóng có nghĩa là bạn yêu hoặc cục cưng. Bắp Cải hoặc Bắp Cải Bé Bỏng của tôi chủ yếu được dùng trong hai tình huống, một là giữa những người bạn thân, hai là giữa người lớn tuổi và con cháu. Thỏ của tôi, Gà của tôi cũng gần gần như vậy."
Vừa nói cậu vừa nhấn mạnh vào từ "bạn thân".
Ngay sau đó còn bổ sung thêm với vẻ vô tội:
“Lúc ấy là do tôi muốn chúng ta trở thành bạn thân mà thôi.”
Cậu còn làm ra vẻ “tôi-rất-trong-sáng”, không hiểu ẩn ý của từ “bạn thân” này.
Tôi thấy cậu muốn làm bố bọn tôi thì có... Lia cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó dân làng lại bật cười.
Mặc dù lời giải thích vừa rồi của chưa chắc đã là thật nhưng ít nhất cũng đã thuyết phục cô về mặt logic.
Ryan khẽ gật đầu theo:
"Còn chuyện gì khác nữa không?"
"Hết rồi." Lumian không muốn nhiệt tình quá mức vì sợ đối phương nhận thấy sự khác thường, sau đó điều tra cậu và Aurore.
Không thể để chị mình bị điều tra!
Sau khi nhìn theo đám người Lia đi khuất trong tiếng chuông leng keng, Lumian ngồi ở trước cửa Quán Rượu Cũ để đợi cô gái không rõ lai lịch và mục đích thức dậy.
Một lúc sau, thằng bạn Reimund Greg của cậu đến.
“Lumian, đã nghĩ ra cần điều tra truyền thuyết nào tiếp theo chưa?” Reimund vừa gặp đã hỏi.
Trong hai ngày qua, cậu ta thậm chí còn chủ động hơn Lumian trong chuyện này. Bởi, rốt cuộc, Reimund không có giấc mơ kỳ quái kia, cũng chẳng có cách nào khác để lấy được của cải.
“Chưa.” Con cú kia đã tìm đến tận cửa, Lumian nào dám. Trước khi xác nhận rõ tình hình, cậu sẽ không điều tra tiếp về chân tướng của truyền thuyết.
Cậu tìm bừa một lý do:
"Vài ngày nữa là đến Mùa Chay rồi, cứ tận hưởng ngày lễ đã rồi tính sau."
"Ok." Reimund thấy rất có lý, "Tao cũng không phải làm "người canh đồng" trong thời gian này, khi nào Mùa Chay kết thúc mới phải đi. Mấy ngày này cho dù có người chăn thả gia súc thì cũng không gây ra quá nhiều thiệt hại."
“Tức là mấy ngày tới mày không cần phải rời khỏi làng?” Lumian hỏi ngược lại.
Thấy Reimund gật đầu, cậu cười nói:
"Thế thì trùng hợp thật đấy, mấy ngày tới tao cũng không thể rời khỏi làng."
“Sao vậy?” Reimund nghi ngờ hỏi.
Lumian hạ giọng xuống với vẻ mặt nghiêm túc:
“Sáng nay tao đã gặp con cú đó, con cú trong truyền thuyết về phù thủy ấy. Nó nói, nếu không phải trong làng có nhà thờ, có thần linh dõi theo thì nó đã cướp linh hồn của tao đi và quẳng xuống vực sâu rồi..."
Reimund nghe xong thì vừa sốc vừa sợ.
Cậu ta run bần bật:
"Thật?”
"Tao đã bảo là đừng có trêu vào loại sinh vật tà ác này mà..."
Cậu ta bất chợt nhìn thấy nụ cười đểu trên mặt Lumian khi lẩm bẩm đến đây.
"..." Lúc này Reimund mới nhớ đến bản tính của người bạn tốt này.
“Mày lại đùa tao, lại lừa tao đúng không?” Cậu ta vừa tức vừa lo.
Tức là tức chính bản thân mình - đã biết Lumian là người như thế nào rồi, thậm chí còn bị lừa nhiều lần mà sao vẫn bị lừa tiếp.
“Chuyện nực cười như vậy mà cũng tin?” Lumian cười “hêhê”, nói.
Câu này mới là lừa thật này, kẻo mày lại đến thẳng nhà thờ để sám hối khi không chịu được áp lực… Cậu thầm bổ sung thêm trong lòng.
“Phù…” Reimund thả lỏng toàn thân.
Nhưng Lumian vẫn dặn dò:
"Mặc dù câu chuyện vừa rồi là do tao bịa ra nhưng cũng là để nói với mày rằng việc điều tra chân tướng của truyền thuyết sẽ có nguy hiểm nhất định. Nếu không cần phải rời khỏi làng, rời khỏi phạm vi bảo vệ của nhà thờ thì đừng đi."
Nói xong, cậu lại thầm lẩm bẩm vài câu:
Là thật đấy, phần lớn câu chuyện vừa rồi đúng là được bịa ra, nửa còn lại mới là thật... Nếu không phải sau này có nhiều chuyện cần nhờ giúp thì tao đã không nhắc nhở và nói cho mày lời khuyên của Aurore theo kiểu khác. Người khác sống hay chết đâu có liên quan gì đến tao...
Reimund nhớ lại nỗi sợ hãi khi nãy, gật đầu vì đã hiểu hiểu:
"Nhớ rồi!"
Cậu ta đã ngừng chủ đề về những truyền thuyết kia, thay vào đó hỏi:
"Mày sẽ bỏ phiếu cho ai khi bầu chọn Yêu Tinh Mùa Xuân?"
Yêu Tinh Mùa Xuân là nhân vật chính trong các lễ kỷ niệm Mùa Chay và là biểu tượng của mùa xuân. Ở vùng Dariège này, nó thường do một cô gái xinh đẹp chưa kết hôn được cả làng bầu chọn đóng vai.
"Ava." Lumian đáp qua loa, "Không phải cô ấy luôn muốn được làm Yêu Tinh Mùa Xuân sao?"
“Tao cũng sẽ bầu cho cô ấy.” Reimund thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm qua Ava đã ám chỉ với cậu ta rằng nhớ bầu cho mình lúc bỏ phiếu, vì vậy Reimund cảm thấy cần phải giúp đỡ cô lôi kéo nhiều phiếu bầu hơn nữa.
... ...
Bên ngoài một ngôi nhà cách Quán Rượu Cũ không xa.
Ryan, Lia và Valentine không vội tìm người để "tán dóc".
“Vừa rồi nói nhiều như vậy có ổn không?” Valentine đưa tay lên bịt cả mũi và miệng.
Không khí ở đây thoang thoảng mùi phân gia cầm.
Lia mân mê chiếc chuông bạc trên đầu: "Ổn hay không tôi không biết, tôi chỉ có thể khẳng định một điều rằng kết quả xem bói nói cho tôi biết cậu ta sẽ giúp chúng ta."
"Khi rơi vào thế bí thì một phương pháp điều tra rất hiệu quả là rò rỉ một số thông tin thích hợp và khiến những người có liên quan phải hành động vì lo sợ." Ryan giải thích ý định của mình, "Tiếp theo, việc cần làm là quan sát cậu ta nhiều hơn, xem cậu ta định làm gì, hoặc đi tìm ai."
... ...
Sau khi Reimund rời đi, Lumian bước vào Quán Rượu Cũ và lại nhìn thấy cô gái đã đưa cho mình lá bài Tarot ở chỗ cũ.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu màu trắng, kết hợp với chiếc quần ống rộng sáng màu, cùng với một chiếc mũ rơm tròn được trang trí vài bông hoa nhỏ màu vàng được đặt bên cạnh
Cô gái này mang nhiều quần áo thật đấy, ngày nào cũng thay một bộ mới luôn, không bủn xỉn như đám người Lia... Lumian vừa cảm thán vừa tiến lại gần để ngồi xuống phía đối diện.
Trong quá trình này, cậu còn tình cờ liếc bữa sáng của đối phương:
Bánh mì kẹp thịt đầy ự với nước sốt loãng;
Một ít bánh ngọt;
Trái cây theo mùa đã cắt sẵn thành miếng;
Một ly đồ uống trong suốt pha chút tạp chất.
Đây nào có phải là những thứ mà Quán Rượu Cũ có thể cung cấp... Lumian chỉ vào ly đồ uống và hỏi như thể cả hai rất thân quen:
"Món gì đây? Trông chẳng giống rượu chút nào."
"Thức uống đặc biệt "Dầu thánh của Venus"." Cô gái kia thản nhiên đáp: "Nó được làm từ nước quế pha đường và vani trộn thêm hoa anh túc, do một quán bar ở Trier phát minh ra."
Từ "Venus" bắt nguồn từ Đại đế Roselle, người đã đề cập trong một câu chuyện nào đó rằng đây là một người phụ nữ được ví như nữ thần sắc đẹp.
“Cô kiếm được ở đâu vậy, hay là tự pha chế?” Lumian ngờ rằng có khi thành phố Dariège ở gần nhất cũng không thể cung cấp một thứ tương tự.
Quý cô kia cười:
"Là một nhà lữ hành, bản năng nghề nghiệp là lấy được những thứ thích hợp vào thời điểm thích hợp."
"Không hiểu gì." Lumian rất thành thật.
Thay vào đó cậu nói:
"Tôi đã xử lý con quái vật lúc trước, nhưng lần này gặp thêm hai con còn nguy hiểm hơn..."
Sau khi mô tả lại con quái vật ba mặt và con quái vật có khẩu súng săn, cậu nói:
"Tôi có cảm giác tất cả đều sở hữu sức mạnh vượt xa người bình thường, không phải thứ tôi có thể đối phó. Có cách nào để xử lý chúng không?"
Cô gái kia cắn một miếng bánh kem, khẽ đảo mắt và cười nói:
"Con quái vật ba mặt thì tôi không dám chắc, nhưng con có khẩu súng ngắn trên lưng thì cậu hoàn toàn có thể tự giải quyết, chỉ cần tận dụng sự đặc biệt của mình là được."
“Đặc biệt… Tôi thì có gì đặc biệt?” Lumian vừa ngạc nhiên vừa hoang mang.
Đến tôi còn không biết nữa là!
Quý cô kia nhìn cậu, mỉm cười và nói:
"Đó là giấc mơ của cậu đấy hiểu không. Là chủ nhân của giấc mơ, đương nhiên là cậu sẽ được biệt đãi, chỉ có điều cậu chưa phát hiện ra thôi."