Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 14: Quái Vật Khác

Editor: Hoàng Văn Đạt

Sau một hồi tìm kiếm, Lumian đã tìm thấy khá nhiều đồng xu bằng vàng, bạc và đồng, tổng cộng là 197 Verl d"or và 25 Coppet.

Trong số đó, chỉ nguyên Louis d"or đã có tận năm đồng.

Còn về tiền giấy thì cậu chỉ tìm thấy một số mảnh còn sót lại trông giông giống.

Trừ tiền, Lumian còn tìm thấy một cuốn sách nhỏ màu xanh lam.

Bìa cuốn sách đã pha chút xám, cậu biết nó dài 28,5 cm rộng 21cm vì nó rất phổ biến ở các làng và thị trấn của Intis.

Dựa trên cơ sở là lịch, nó kết hợp niên giám với giáo lý tôn giáo của hai giáo hội, mang lại rất nhiều tác dụng trong việc hướng dẫn nông dân và người chăn nuôi trong canh tác, sản xuất và chăn thả, đồng thời tăng thêm tính phong phú cho đời sống tinh thần của họ.

Tất nhiên, dù đã gần hai thế kỷ trôi qua kể từ khi Đại đế Roselle khởi xướng ra việc giáo dục bắt buộc nhưng vẫn còn một lượng lớn nông dân, người chăn nuôi và công nhân chẳng biết mấy con chữ. Họ chỉ có thể nhờ người xung quanh giải thích giùm thì mới hiểu được lời hướng dẫn mà mình muốn tìm trong cuốn sách nhỏ màu xanh lam.

Sau khi lật bừa vài trang, Lumian phát hiện ra cuốn sách nhỏ màu lam này không khác gì cuốn ở nhà mình, trừ tổng thể thì nhìn có vẻ hơi cũ hơn một chút.

"Vừa sở hữu cuốn sách này, lại vừa có nhiều Verl d"or như thế, gia đình này chắc chắn là một gia đình khá giả ở nông thôn. Ở làng Kordu không có quá năm nhà cỡ như này..." Lumian ném cuốn sách màu xanh lam đó đi, sau đó cất đống đồng xu vàng, bạc, đồng vào nhiều túi khác nhau - một số được giấu sâu vào túi áo bông bên trong, một số được để trong túi quần, còn một số được nhét ngẫu nhiên vào túi áo khoác da.

Mặc dù biết không thể mang số tiền này ra ngoài đời thực nhưng Lumian vẫn không tài nào bỏ được chúng.

Mấy thứ nhỏ bé có màu vàng, bạc và đồng này luôn khiến cậu không thể rời mắt.

Trong cuộc sống lang thang trước kia, cho dù chỉ là một Coppet hay một Lick thì cậu đều vô cùng quý trọng, thậm chí còn thường đánh nhau với người khác vì thế, hay chấp nhận nguy hiểm để làm một số việc.

Sau khi liếc xung quanh một vòng, Lumian nhặt cây rìu lên và bí mật tiến lại gần tòa nhà đổ nát nằm gần ngọn núi màu nâu đỏ.

Trong quá trình tiến sâu vào, mỗi lần phải đi qua khu vực trống trải là cậu lại hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ hàng chục con quái vật sẽ đột nhiên lao ra và bao vây cậu ở một nơi không có chỗ nấp.

Trong làn sương xám lờ mờ, Lumian khom lưng đi tới một bức tường đá đã sập một nửa, sau đó ngồi xổm xuống để che giấu thân hình của mình.

Cậu thận trọng ngó ra để nhìn về phía trước.

Đó là một dải đất hẹp nằm giữa hai dãy nhà bị phá hủy, không có cây cối hay cỏ dại mà chỉ có sỏi, vết nứt và bùn đất trên đó.

Đột nhiên, một bóng hình đập vào mắt Lumian.

"Nó" đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó ở tòa nhà đối diện.

Hình bóng ấy mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, khi nhìn phần lưng thì không có gì kỳ quái, giống y như một người bình thường.

Thế nhưng Lumian lại càng cảnh giác hơn khi nhịp tim tăng dần.

Ở tàn tích trong mơ này thì sự xuất hiện của người bình thường còn đáng sợ hơn nhiều so với quái vật!

Hình như do cảm nhận được có người đang nhìn mình nên bóng hình kia từ từ quay lại.

Lumian chỉ liếc rất nhanh rồi vội rụt đầu vào, dựa lưng vào tường không dám cử động.

Chỉ nhìn thoáng qua thế thôi mà cậu cứ ngỡ rằng phải chăng mình đã đi nhầm vào địa ngục hoặc vực thẳm.

Hình bóng đó đúng là người, nhưng “nó” lại có ba mặt sáu mắt!

Mặt chính diện có đôi mắt đυ.c ngầu, lông mày thưa, nhiều nếp nhăn, rõ ràng là khuôn mặt của một ông già;

Bên trái là một gương mặt góc cạnh rõ nét với đôi mắt xanh có thần, kết hợp với bộ râu đen rậm rạp khiến nó trông như một người đàn ông lực lưỡng;

Làn da của gương mặt bên phải mịn màng, mềm mại như trứng gà bóc, đôi mắt màu xanh thẳm lộ rõ vẻ hồn nhiên và thơ ngây, vừa nhìn đã biết là không quá năm tuổi.

“Cái thể loại quái vật gì đây…” Lumian cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, tránh cho tim đập loạn xạ.

Đến cả trong câu chuyện kinh dị nhất của Aurore thì một con quái vật như này cũng chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ phải trong cơn ác mộng sâu nhất, đen tối nhất và phi lý nhất thì mới có thể bắt gặp nó.

Mặc dù đánh giá một "người" qua vẻ bề ngoài là không nên, nhưng trực giác vẫn mách bảo Lumian rằng con quái vật ba mặt này mạnh hơn nhiều so với con quái vật không da trước đó!

Hơn nữa, rất có thể nó còn sở hữu sức mạnh phi phàm.

"Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Cha vĩ đại, xin hãy bảo vệ con không bị nó phát hiện..." Trong tình cảnh này, Lumian, một tín đồ nửa mùa, không nhịn nổi phải cầu nguyện "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Nếu không phải đang cầm rìu trong tay và hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm thì cậu đã dang rộng tay ra để làm tư thế "ca ngợi mặt trời".

Tại thời điểm ấy, thời gian như ngừng trôi khiến Lumian tưởng là mình gặp ảo giác:

Như thể ánh mắt của ai đó đã đυ.c xuyên qua bức tường và soi vào lưng cậu.

Lưng cậu lập tức cứng ngay lại, thậm chí còn hơi nóng lên.

Nhưng chỉ một hai giây sau đó, ảo giác này đã biến mất, tiếng bước chân nặng trĩu cũng xa dần.

Lumian đợi thêm một lúc, mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn mới chậm rãi duỗi thẳng đầu gối, xoay người lại, thò đầu ra ngoài nhìn về phía trước.

Con quái vật kia đã đi ra xa, tít ra sau tòa nhà đổ nát mà cả hai bên vẫn còn nguyên vẹn, chỉ để lại một nửa cơ thể của nó trong làn sương xám lờ mờ.

“Nó” vẫn quay lưng về phía Lumian và trông như thể đã biến thành một bức tượng.

Lumian âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với một con quái vật như này, cậu không hề có chút tự tin nào.

“Chắc chắn không thể đi thẳng vào khu tàn tích từ đây rồi… Hay là đi đường vòng?”

"Liệu những nơi khác có quái vật tương tự không nhỉ?”

"Hay là càng đến gần ngọn núi này thì quái vật xuất hiện sẽ càng mạnh?"

Lumian rụt người lại, suy nghĩ một hồi thì quyết định kết thúc chuyến thám hiểm đêm nay.

Cậu định sau khi trời sáng sẽ đến hỏi cô gái đã đưa bài Tarot cho mình xem có biện pháp nào đối phó với quái vật ba mặt này không, nếu không thì mới tính đến việc đi đường vòng.

Cậu khom lưng, rời khỏi bức tường và đi về phía nơi mà mình đến lúc đầu.

Bất chợt cậu nảy ra một ý:

"Liệu ngủ trong đống tàn tích này có rời khỏi giấc mơ được không nhỉ?"

Nhưng xét thấy còn rất nhiều quái vật xung quanh, cậu đành tạm thời nén nỗi thôi thúc muốn thử lại.

Trên đường trở về, cậu lục lọi nhanh mọi tòa nhà đã bị phá hủy mà mình đi ngang qua nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin bằng văn bản hữu ích nào, thậm chí chỉ tìm được thêm có vài đồng xu.

Sau một hồi rút lui, Lumian nghĩ một thoáng rồi quyết định chuyển sang con đường hơi vòng vèo một chút để tiếp cận ngôi nhà bị cháy lúc đầu kia từ một bên, cũng chính là nơi mà cậu đã chôn con quái vật không da.

Cậu muốn xem đồng loại của con quái vật đó có phát hiện ra nó đã chết và liệu điều này có dẫn đến gì đó khác thường hay không.

Sau khi tìm được một vị trí để nấp, Lumian thò đầu ra từ một bên và theo dõi khu vực mục tiêu.

Ngay giây sau, cậu lại nhìn thấy một "hình bóng".

Hình bóng đó có một nửa giống người một nửa giống thú, hai chân gập về phía trước. Nó đang ngồi xổm ở đó để kiểm tra thi thể của con quái vật không da kia.

Nó đã dỡ đống gạch và gỗ mà Lumian chất đống lên trên ra.

Nó mặc một chiếc Jacket sẫm màu và một chiếc quần dài khá bó dính bùn, mái tóc đen bù xù và bết dính quanh cổ, kèm một khẩu súng săn ở sau lưng.

Súng săn!

Lumian vội vàng nhìn đi chỗ khác, rụt đầu lại.

"Đám quái vật này đúng là chẳng bình thường tẹo nào!”

"Thế mà còn biết dùng cả súng săn..."

Khoảnh khắc ấy, Lumian có một cảm giác hoang đường, vỡ mộng và hụt hẫng, cậu thấy mình giống như một thợ săn vác theo vũ khí lên núi đi săn cùng bạn, để rồi phát hiện ra con thỏ ở phía đối diện đang cầm một khẩu súng máy làm mát bằng nước đã nhắm sẵn vào mình và những người khác.

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu kiên nhẫn đợi con quái vật với khẩu súng săn trên lưng rời khỏi đó.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy hàng loạt tiếng động rất nhỏ đang dần rời xa.

Lumian cẩn thận thò đầu ra lần nữa, nhìn về phía con quái vật nửa người nửa thú kia.

"Nó" đang di chuyển về phía sau tòa nhà với tư thế của một con mèo.

Lúc đầu, trái tim đang treo lơ lửng của Lumian đã hạ xuống, nhưng ngay sau đó đôi mắt của cậu lại mở to ra.

Cậu chợt nhận ra hướng mà con quái vật di chuyển giống hệt như lối mà cậu đã đi khi tiến sâu vào trong tàn tích!

"Nó đang lần theo mình!”

"Nó có khả năng lần theo dấu vết cực kỳ đáng sợ, vượt xa bình thường!"

Lumian đưa ra phán đoán trong vô thức.

Cậu thấy rất may vì đã chợt nảy ra ý định đi đường vòng khi quay về, chứ nếu không nhất định sẽ đυ.ng phải nó, thậm chí còn bị phục kích!

Ngay khi con quái vật kia vừa biến mất, Lumian nhanh chóng đứng dậy và chạy như điên về phía nhà mình.

Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên những ô cửa kính ở tầng trệt của ngôi nhà chẳng khác nào ánh sáng mặt trời có thể xua tan bóng tối.

Lumian chạy một mạch đến bên tòa nhà hai tầng của mình, mở cánh cửa đang khép hờ ra và lao vào.

Sau khi khóa kỹ cửa lại, cậu mới nhìn về phía tàn tích qua cửa sổ.

Xa xa trong làn sương xám, bên rìa tàn tích, hình như có một bóng hình đang đứng đó, nhưng không hề tiến thêm về phía bên này.

Phù, Lumian thở hắt ra, chuẩn bị dập lửa, lên tầng đi ngủ để rời khỏi giấc mơ này.

Cậu liếc nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy và lẩm bẩm trong lòng:

"Nó vẫn còn cháy thêm được một lúc nữa...”

"Có thể để yên đấy xem liệu nó có cháy tiếp đến khi tắt hay không, hay sẽ bị đóng băng vào lúc mình rời khỏi..."

Trước đó Lumian đã xác nhận được vùng hoang dã nơi có tàn tích vẫn phát triển tự nhiên thông qua việc trời mưa, không liên quan gì đến chuyện cậu có mơ hay không. Nhưng liệu trong chính ngôi nhà của cậu, nơi được gọi là vùng an toàn này có giống thế hay không thì vẫn còn phải đợi kiểm chứng.

Nghĩ là làm, cậu cho thêm vài cục than vào trong đống lửa, gảy thêm vài cái rồi đi lên tầng hai, tiến vào phòng ngủ với cây rìu và cái xiên thép.

... ...

Lúc Lumian tỉnh lại là trời vừa tờ mờ sáng.

Cậu kiểm tra qua bộ đồ ngủ kiểu áo sơ mi của mình thì thấy không mấy ngạc nhiên xen lẫn chút hụt hẫng khi phát hiện mấy đồng xu vàng, bạc và đồng đó đã không đi theo mình đến đời thực.

Lumian quay người, rời giường, làm vài động tác thể dục rồi bước tới cạnh bàn, đưa tay ra vén rèm cửa.

Sau một tiếng roẹt, ánh sáng dịu nhẹ và trong trẻo len lỏi vào.

Khi cửa sổ được mở ra, bầu không khí trong lành và tự nhiên tràn vào mũi khiến cậu không nhịn nổi mà vươn vai và thấy rằng thỉnh thoảng dậy sớm cũng rất tốt.

Đương nhiên, có được điều này là nhờ "Phong trào vệ sinh yêu nước" được Đại đế Roselle phát động mạnh mẽ. Cho dù tác động của nó đến nông thôn không quá lớn, nhưng ít nhất vẫn mang lại một sự cải thiện nhất định. Ít nhất phân đã biến thành của quý và sẽ không có mặt ở khắp mọi nơi. Đồng thời cũng phải biết ơn những người cai trị sau này vẫn giữ nó chỉ thay mỗi cái tên.

Đôi mắt cậu đảo quanh, khi thì nhìn núi rừng phía xa, khi thì ngắm đám mây pha sắc đỏ cam trên bầu trời, khi lại quan sát đám cỏ dại phía ngoài nhà mình.

Đột nhiên, đôi mắt của Lumian khựng lại.

Cậu vừa nhìn thấy một con chim khá to đang đậu trên cây du cách đó không xa.

Con chim đó có cái mỏ nhọn, mặt giống mèo, bộ lông màu nâu với đốm nhỏ rải rác, con người màu đen và tròng mắt màu nâu trông cực kỳ có thần...

Đó là một con cú mèo.

Nó trông như đang quan sát Lumian.