Editor: Hoàng Văn Đạt
Lumian nhìn xung quanh trong vô thức thì thấy bộ bàn ghế, giá sách, tủ và giường quen thuộc.
Nơi đây đúng là phòng ngủ của cậu, nhưng nó lại được bao phủ bởi một màn sương mờ xám.
Giấc mơ sáng suốt (Lucid dream)? Mình đang mơ một giấc mơ sáng suốt? Đồng tử của Lumian giãn ra trong nháy mắt.
Giấc mơ sáng suốt là một giấc mơ mà trong đó người đang mơ vẫn giữ được khả năng nghĩ và nhớ như khi tỉnh táo. Đây là một trạng thái khá hiếm gặp, nhưng ta vẫn có thể tìm đến nó nhờ luyện tập theo một vài phương pháp đặc biệt.
Trước kia, để tìm ra lời giải cho bí mật về giấc mơ sương mù xám, cũng như giúp Lumian loại bỏ hoàn toàn mối nguy tiềm ẩn ấy, Aurore đã nhiều lần sử dụng các phương pháp khác nhau để giúp cậu tìm đến giấc mơ sáng suốt nhưng đều thất bại.
Và giờ đây, chẳng hiểu sao Lumian đã lấy lại sự tỉnh táo ngay trong lúc mơ.
Sau một hồi sửng sốt và kinh ngạc ngắn ngủi, Lumian lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến một khả năng:
"Có phải do lá Tarot tượng trưng cho "Seven of Wands" không nhỉ?"
“Cô gái kia còn nói là lá bài này sẽ giúp mình giải mã bí mật của giấc mơ...”
"Vậy nên tác dụng của nó là giúp mình tiến vào trạng thái giấc mơ sáng suốt, nhờ đó khám phá nơi bị sương mù xám bao phủ này?”
"Hmm... so với mấy lần trước thì hình như lần này làn sương xám đã mờ đi rất nhiều, rất rất nhiều..."
Trong những dòng suy nghĩ chớp nhoáng, Lumian xoay người sang một bên, bước nhanh đến bên cái ghế để nghiêng, chống tay lên chiếc bàn đặt sát tường để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thứ đập vào mắt cậu không phải là một khung cảnh quen thuộc. Giấc mơ này không phục chế lại ngôi làng Kordu nơi cậu sinh sống.
Trong làn sương xám trắng và mỏng manh, thứ bắt mắt nhất là một ngọn núi cao chót vót. Nó chọc thẳng lên trời khoảng chừng hai, ba mươi mét và cấu tạo hoàn toàn từ đá màu đỏ nâu và đất màu nâu đỏ.
Xung quanh ngọn núi này là hàng loạt công trình kiến trúc nối đuôi nhau. Chúng hoặc đổ sụp xuống đất, hoặc bị cháy đến mức đen kịt, không thể đoán nổi hình dáng khi còn nguyên vẹn.
Nhìn từ vị trí của Lumian thì chúng khá giống với một lăng mộ đổ nát, xếp theo hình vòng tròn dù không được tròn trịa cho lắm.
Trong toàn bộ khu vực này, có rất nhiều hố và sỏi trên mặt đất, duy chỉ không có một cây cỏ dại nào.
Ngoài ra, càng lên cao sương mù sẽ càng trở nên dày đặc và trắng hơn khiến Lumian không thể xác nhận liệu có mặt trời ở đây không. Tất cả những gì cậu biết là nơi này u ám lạ thường, hệt như ban đêm khi chỉ có những vì sao tỏa sáng.
Sau một hồi quan sát kĩ càng, cậu thầm nhủ:
"Đây là toàn cảnh của giấc mơ này ư?"
Giấc mơ đã khiến cậu hoang mang nhiều năm nay hóa ra lại là thế này?
Sau một thoáng thất thần, Lumian chuyển sang những vấn đề thực tế hơn:
"Vậy bí mật của giấc mơ này được giấu ở chỗ nào?”
"Trên ngọn núi kia hay trong một công trình kiến trúc đổ nát nào đó?"
Lumian không vội vàng rời khỏi phòng ngủ để tiến vào khu vực đó và khám phá giấc mơ mà vẫn ở yên tại chỗ, quan sát mọi nơi cậu có thể nhìn thấy.
Đột nhiên, hình như cậu vừa liếc thấy một bóng người lướt đi trong đống công trình kiến trúc đổ nát xung quanh ngọn núi.
Vì ngôi nhà mà cậu đang ở chỉ có hai tầng nên không đủ độ cao, hơn nữa tuy làn sương xám này mỏng nhưng vẫn che đi một phần nào tầm nhìn khiến Lumian nhất thời không dám chắc liệu có phải mình bị ảo giác hay không.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi thở hắt ra, tự nhủ trong lòng:
“Không được vội, phải kiên nhẫn, không được vội, phải kiên nhẫn.”
"Xem ra giấc mơ này thực sự có rất nhiều bí mật, và dường như nó không hoàn toàn thuộc về mình. Đi thăm dò một cách mù quáng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm…”
“Đúng, sáng mai phải đến gặp cô gái kia để xem có thể hỏi rõ chi tiết không, rồi hẵng quyết định nên làm thế nào…”
Trong lúc suy nghĩ miên man, Lumian rời mắt đi, chuẩn bị thoát khỏi giấc mơ này để đánh một giấc ngon lành.
Nhưng cậu, người đang trong trạng thái sáng suốt, không biết phải làm gì để đánh thức mình thật.
Sau nhiều lần tự ám chỉ không thành công, cậu nằm xuống giường, cố gắng mô phỏng lại trạng thái khi ngủ trước đó, tức là khiến cho suy nghĩ của mình trở nên hỗn loạn.
Vô tình, không biết đã qua bao lâu, lúc Lumian đột ngột ngồi dậy thì thứ cậu nhìn thấy là ánh nắng vàng nhạt len qua tấm rèm cửa chiếu vào trong phòng.
"Cuối cùng cũng tỉnh...”
"Quả nhiên, khi tiến vào trạng thái mê muội đó trong lúc mơ là có thể rời khỏi..."
Sau khi thở phào nhẹ nhõm Lumian bắt đầu tự thì thầm thầm với chính mình.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang dội truyền đến.
“Aurore?” Tim Lumian đập thình thịch, cậu chỉ lo có chuyện không hay xảy ra.
"Là chị đây." Giọng của Aurore vọng vào trong phòng.
Lumian lật người ra khỏi giường, bước nhanh đến cửa, nắm lấy tay nắm và kéo vào.
Quả nhiên là Aurore đang đứng ngoài cửa. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, với mái tóc dài vàng óng đang xõa bồng bềnh ở sau lưng.
“Sao thế?” Hình như cô đã biết Lumian vừa mới thức dậy.
Lumian không định giấu diếm điều gì, kể cho Aurore nghe chính xác những gì đã xảy ra với mình.
Aurore trầm ngâm gật đầu.
"Tác dụng của lá bài đó là giúp em có một giấc mơ sáng suốt..."
Cô lập tức hỏi:
"Em định làm gì tiếp theo?"
Lumian "Hmm" một tiếng:
"Đợi lát nữa nhét xong thứ gì vào mồm là em sẽ đi tìm cô gái đó để xem có lấy thêm được thông tin nào không và tìm hiểu ý định thực sự của cô ta."
“Ừ.” Aurore không phản đối.
Cô nói tiếp:
“Chị cũng sẽ viết thư để nhờ người hỏi về giấc mơ mà em vừa kể, để xem những thứ đó tượng trưng cho điều gì.”
Nói xong, khi thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên lo lắng của Lumian thì cô vừa bật cười vừa nói:
"Yên tâm, chị sẽ thêm bớt một số chi tiết nhất định, chắc chắn sẽ không nói hết cùng lúc đâu. Có nhớ là ai đã dạy nguyên tắc tiến hành theo từng bước cho em không.”
"Mà này, khi nói chuyện với cô gái kia, đừng cố ép buộc mà hãy gắng tỏ ra thân thiện. Làm như thế không có nghĩa là chúng ta sợ cô ấy, mà chỉ là có thêm một người bạn luôn tốt hơn là có thêm một kẻ thù."
“Không thành vấn đề.” Lumian trịnh trọng đồng ý.
... ...
Làng Kordu, Quán Rượu Cũ.
Vừa đến gần quầy bar, Lumian đã xán lại gần Maurice Bénet, bartender kiêm ông chủ quán rượu, để hỏi:
"Cô gái xứ khác kia ở phòng nào trên tầng?"
Bản thân Quán Rượu Cũ đóng luôn vai trò là quán trọ duy nhất trong làng, có sáu phòng để ở trên tầng hai.
Maurice Bénet không phải là béo nhưng cũng không vạm vỡ, mà giống như hầu hết dân làng, ông có mái tóc đen và đôi mắt xanh. Đặc điểm nhận dạng khác biệt nhất của ông ta là chiếc mũi luôn ửng đỏ do thường xuyên uống rượu.
Ông ta với linh mục Guillaume Bénet là người cùng họ, nhưng cả hai không quá gần mà thuộc kiểu anh em họ xa.
“Hỏi chuyện này làm gì?” Maurice Bénet tò mò hỏi, “Liệu một cô gái đến từ thành phố lớn có thích một thằng nhà quê như mày không?”
Ông ta lộ rõ vẻ háo hức trên mặt – hiển nhiên là rất hứng thú với mối quan hệ bất thường giữa nam và nữ.
“Bản thân ông không phải là gã nhà quê chân đất mắt toét à?”
Lumian khịt mũi, sau đó bịa bừa ra một lý do, “Tối hôm qua cô gái đó bị mất đồ, sáng nay tôi tìm thấy nên mang đến cho cô ấy.”
“Thật?” Maurice Bénet bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy trong lời nói của Lumian.
Tám trong số mười câu mà thằng nhóc này nói là bịa ra.
"Chả thế thì sao? Ông thấy cô ấy có thể thích tôi không?" Lumian nói một cách hùng hồn.
“Cũng đúng.” Maurice Bénet đã bị thuyết phục, “Cô ấy ở trong căn phòng gần quảng trường, đối diện phòng tắm.”
Trong lúc đưa mắt nhìn theo Lumian đi về phía cầu thang, ông chủ quán rượu vừa lau ly vừa khẽ lẩm bẩm:
"Không phải là không thể. Đôi khi con người ta lại muốn thử những hương vị mới..."
Câu lẩm bẩm ấy vừa đủ to để Lumian nghe thấy.
... ...
Trên tầng hai của quán rượu, Lumian tìm thấy phòng tắm, nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong hành lang tối om, nhưng ánh mắt của cậu lại bị hút vào mảnh giấy trắng treo trên tay cầm bằng đồng của cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm phía đối diện.
Dòng chữ trên đó được viết bằng tiếng Intis:
“Đang nghỉ ngơi.”
"Xin đừng quấy rầy."
Lumian cúi đầu nhìn vài giây, sau đó thay vì vội lại gần gõ cửa, cậu lui lại hai bước và đứng dựa vào tường.
Cậu định đứng ở đây đợi quý cô kia đi ra ngoài.
Cuộc sống lang thang trước đây đã dạy cậu rằng một khi có cơ hội thì phải nắm lấy một cách dứt khoát, với tất cả sức lực của mình, không được do dự dù chỉ một chút, chớ có suy đi tính lại, không màng đến thể diện hay hèn nhát, nếu không cơ hội sẽ vụt mất, khiến bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn càng bi thảm hơn. Còn khi cơ hội chưa xuất hiện thì phải nhẫn nại, kiên trì, gác lại mọi sự khó chịu để chờ đợi.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Lumian vẫn đứng đó mà không chút cáu kỉnh.
Nếu có người khác ở đây, và nếu không phải thỉnh thoảng cậu lại cử động thì có khi đã bị coi như một bức tượng rồi.
Cuối cùng, cánh cửa kia phát ra tiếng cọt kẹt.
Quý cô kia đã đổi sang bộ váy dài xanh nhạt viền trắng, còn mái tóc nâu đã được búi cao bồng bềnh sau gáy.
Cô liếc Lumian bằng đôi mắt xanh nhạt trong giây lát, sau đó nhìn xuống tấm biển giấy treo trên tay nắm cửa, mỉm cười hỏi:
"Đợi bao lâu rồi?"
Cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy Lumian ở đây.
Lumian tiến lên một bước và nói:
"Không quan trọng."
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh và không có vẻ gì là quá nôn nóng.
"Cậu muốn hỏi gì?" Quý cô kia gần như hỏi thẳng luôn.
“Tại đây?” Lumian nhìn xung quanh.
Cô gái kia cười đáp:
"Nếu cậu không quan tâm thì tôi cũng không quan tâm."
Thực ra lúc lên tầng Lumian đã quan sát và biết đám người Ryan hôm trước trọ ở nơi này hiện giờ hình như đã ra ngoài, không có ai khác trên tầng hai của quán rượu ngoại trừ cậu và quý cô trước mặt.
Cậu sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói:
"Bí mật ẩn giấu trong giấc mơ đó là gì?"
Cô gái kia cười không ngớt:
"Người trả lời câu hỏi này phải là cậu chứ không phải tôi."
Cô dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
"Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là cậu có thể nhận được một chút sức mạnh phi phàm ở đó."
Sức mạnh phi phàm... Lumian nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lúc nghi ngờ hỏi:
“Nhận được sức mạnh phi phàm trong giấc mơ là sao?"
"Có quan trọng không? Nó đâu ảnh hưởng đến hiện thực."
Quý cô kia lại cười:
"Trong thế giới phi phàm, mọi thứ đều có thể xảy ra.”
"Và biết đâu nó lại có thể?"
Sức mạnh phi phàm mà mình khổ cực tìm kiếm thế mà lại xuất hiện theo cách này? Lumian im lặng.
Nụ cười trên mặt quý cô kia biến mất, cô nghiêm mặt bổ sung thêm:
"Tôi phải nhắc cậu trước rằng có vô số nguy hiểm ở đó. Nếu chết trong đó thì ngoài đời thực cũng sẽ chết."
Trong lúc khám phá giấc mơ đó mà chết thì sẽ chết ngoài đời thực? Lumian không hiểu nổi, nhưng vẫn lựa chọn tin.
Bởi giấc mơ sương xám đã đeo bám cậu như một cái bóng trong nhiều năm quả thực rất đặc biệt. Thứ hai là chị Aurore của cậu đã từng nói cẩn thận không bao giờ sai, thà nhìn nhận vấn đề khó khăn hơn và suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng hơn chứ đừng bao giờ coi thường hay chủ quan.
Sau vài giây cậu mới hỏi:
“Nếu tôi không khám phá thì hậu quả sẽ ra sao?”
"Theo lý thuyết thì sẽ không có hậu quả gì, bởi nào có ai ép cậu đâu." Cô gái suy nghĩ một lúc, nói, “Nhưng tôi không dám chắc nó có thay đổi theo thời gian không, và nếu có, nhiều khả năng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt lên.”
“Nhiều hơn bao nhiêu?” Lumian hỏi, “90% và 10%?”
“Không, 99,99% và 0,01%.” Quý cô kia còn cẩn thận bổ sung, “Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của cá nhân tôi, cậu không cần phải tin.”
Lumian lập tức rơi vào thế khó với đống suy nghĩ lộn xộn đang tràn ngập trong đầu:
"Gần đây, càng ngày càng thấy giấc mơ đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, mặc kệ nó là lựa chọn tồi tệ nhất..."
"Còn nếu muốn khám phá, trong tình trạng chẳng biết gì, khả năng gặp nguy hiểm là rất cao...”
"Đợi cho đến khi Aurore nhận được một số thông tin từ những người bạn qua thư của chị ấy rồi mới thử?”
"Nhưng nếu thế thì Aurore chắc chắn sẽ không cho mình tìm cách lấy sức mạnh phi phàm nhân cơ hội khám phá giấc mơ...”
"Việc điều tra chân tướng của truyền thuyết chẳng nhẽ không phải là đang tìm kiếm sức mạnh phi phàm hay sao...”
“Như vậy quá mạo hiểm, có thể dẫn đến cái chết…”
"Hay là trước tiên tiến hành một cuộc thăm dò sơ bộ ở rìa tàn tích trong mơ, không mạo hiểm đi vào sâu hơn? Làm thế cũng giống với việc thu thập thông tin...”
"Hmm, có thể nói với Aurore biết về cuộc trò chuyện vừa rồi nhưng tuyệt đối không được đề cập đến khả năng lấy được sức mạnh phi phàm..."
Sau khi hàng loạt suy nghĩ lắng xuống, Lumian nhìn sang quý cô đối diện và trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc cô là ai?”
“Tại sao lại tặng tôi lá bài Tarot kia, tại sao lại cho tôi cơ hội khám phá giấc mơ đó?”
Cô gái kia mỉm cười:
"Tôi sẽ nói cho cậu biết sau khi cậu tìm ra bí mật của giấc mơ."
(Thử đổi từ "anh" -> "cậu" mọi người thấy ổn hơn không)