Aurore lại hỏi.
"Vậy ai cho em cách điều chế? Vẫn là vị nữ sĩ thần bí kia à?"
"Vâng." Lumian vừa chạy vừa gật đầu.
Aurore thở dài, nói.
"Em trai ngốc của chị cũng có bí mật riêng rồi... Hiện tại chị cũng không có cách nào xác nhận lời em nói là thật hay giả. Coi như là thế đi."
Lumian không đành lòng để chị thất vọng, vội vàng đổi đề tài.
"Vừa rồi người ngồi trên xe ngựa kia là phu nhân Pualis sao?"
"Rất giống như lại không giống." Aurore trả lời một câu rất mâu thuẫn.
Cô cân nhắc vài giây rồi nói.
"Em đã là Phi phàm giả, vậy thì chị có thể nói thẳng với em. Đồng đội của chị, à, là một người bạn qua thư từng nhắc tới một chuyện."
"Mấy năm gần đây, ở phía nam Runen, phía nam Entis và vương quốc Finnebot xuất hiện nhiều lần hiện tượng kỳ quái tương tự. Cũng là một người phụ nữ ngồi xe ma quỷ kéo, tuần hành hư hư thực thực trong rừng núi, cũng có rất nhiều vong linh tràn ngập núi đồi đi sau xe ngựa. Mà một số Phi phàm giả nắm giữ bí thuật tương ứng cũng sẽ nhân cơ hội để linh tính rời cơ thể, đi theo phía sau xe một thời gian, dường như có thể thu hoạch được một loại thể nghiệm kỳ diệu nào đó, nhận được tri thức thần bí học nhất định.
"Người đồng đội kia của chị từng nhận được nhật ký của một vị Phi phàm giả, bên trong có nhắc tới người phụ nữ ngồi trên xe kia được gọi là Dạ phu nhân. Mà chủ nhân của cuốn nhật ký kia nhờ đi theo sau xe ngựa nên nhận được phương pháp luyện chế một loại bí dược, có thể lợi dụng thi thể trẻ sơ sinh để chế tạo ra thuốc ẩn thân.
"Theo điều tra, người phụ nữ trong hiện tượng tương tự ở những địa phương khác cũng không giống thế, nhưng chuyện đều xảy ra vào lúc đêm khuya."
Lumian ngạc nhiên nói.
"Nhưng hiện tại là ban ngày mà."
Chẳng lẽ do dị thường của thôn Cordu dẫn tới thay đổi?
"Thế nên chị mới khẳng định." Aurore nhớ lại, nói: "Có lẽ chuyện Naroka đưa tới thế giới Bỉ Ngạn mang tới sự khác biệt. Có lẽ vùng hoang mạc kia chính là thế giới Bỉ Ngạn. Mà nhóm Dạ phu nhân tuần hành nơi đó giữa ban ngày ban mặt, trong đêm mới xuất hiện ở thế giới loài người. Ừ, kết hợp với việc vị phu nhân kia rất giống phu nhân Pualis, chị nghiêng về suy đoán đầu tiên.
Lumian cũng chưa hiểu rõ về tri thức thần bí học lắm, nhưng trực giác cho rằng hoài nghi của chị mình là chính xác.
Hắn trầm mặc chạy một hồi lâu, cuối cùng lại hỏi.
"Vì sao chị lại định hy sinh để cứu em? Em hy vọng chị ích kỷ hơn đấy."
"Chị rất ích kỷ." Aurore cười nói: "Lúc ấy chị từng cân nhắc bỏ em lại chạy trốn, chờ tới khi bản thân lợi hại hơn sẽ quay lại báo thù cho em. Nhưng chị suy nghĩ kỹ càng, phát hiện ra dù có giao Cây trâm chính trực cho em, dạy em phương pháp sử dụng, em cũng không cách nào thu hút phần lớn vong linh cho chị, để chị có cơ hội chạy trốn. Chỉ có bản thân chị là Vu sư mới có thể làm được chuyện này."
"Lựa chọn giữa hai người cùng chết và ít nhất em còn có thể sống sót, không cần chị phải nói đáp án nữa chứ?"
Lựa chọn đâu có đơn giản nhẹ nhàng như chị đang nói đâu... Lý trí Lumian có thể tiếp nhận nhưng tình cảm lại không chấp nhận được.
Hắn rầu rĩ nói.
"Còn không bằng cùng chết."
"Nếu em chết rồi thì ai báo thù cho chị? Ai tới phục sinh chị? Thế giới thần bí học có mọi khả năng!" Aurore răn dạy em trai. "Cho nên cuối cùng chị mới phải nói một loạt lời tình cảm, để em có thể nhớ mãi không quên, cố gắng phục sinh chị."
Cũng đúng... Lumian dần dần đã hơi đồng tình với lựa chọn của chị.
Lại chạy một hồi, đồng cỏ cao nguyên gần nhất đã rõ trong tầm mắt. Mà Lumian cõng Aurore cũng thấy mỏi mệt.
Hắn không dừng lại nghỉ ngơi mà cố gom sức mạnh, vọt một hơi tới đồng cỏ xanh xanh trải dài để nuôi súc vật kia.
Nơi này có thêm một chuồng gia súc và túp lều. Chuồng gia súc làm từ đá tảng và cành cây, mặt đất nện chặt bằng bùn đất, phân và nước tiểu. Nơi đó còn có một hành lang dài và hẹp chỉ vừa đủ một con cừu đi qua. Mà lều lại là dạng lều vải nguyên thủy.
Đầu tiên phải xếp đá thành một vòng tường thấp, để lại cửa vào lỗ thoát khói, sau đó xây hàng cột dựa vào tường, một nửa phần dưới chôn xuống bùn, bên trên chống khung gỗ. Mà trên khung gỗ đắp cỏ và bùn làm nóc lều.
Đây là nơi đám người chăn cừu ở, hoàn cảnh gian khổ vô cùng.
Lumian không cõng Aurore nữa, dẫn cô đi tới một bên dốc núi
Con đường nhỏ nguy hiểm ẩn ở sau đó.
Nhìn thấy cần phải nhảy xuống vách núi bảy tám mét mới tới được con đường, Aurore nói với Lumian.
"Mặc dù hiện giờ em có thể leo xuống nhưng không cần phải lãng phí thời gian. Chị mang em bay xuống luôn."
"Tốt." Lumian muốn thử xem rời khỏi thôn Cordu sẽ xảy ra thay đổi thế nào.
Một tay Aurore nắm cánh tay Lumian, một tay khác vẩy một đám bụi màu bạc ra.
Hai người đồng thời bay lên, chậm chạp tiến về hướng vách núi.
Thân ở giữa không trung, đột nhiên đầu Lumian đau đớn, giống như vừa bị người đập một búa mạnh vậy.
Aurore cũng có phản ứng tương tự.
Mắt Lumian tối sầm, tất cả mọi vật nhanh chóng nát thành từng mảnh nhỏ.
...
Xoạt một tiếng, Lumian ngồi dậy, nhìn thấy bàn gỗ, cái ghế và tủ quần áo quen thuộc.
Lại trở lại ban đầu sao... Hắn như có suy nghĩ, xoay người xuống giường, đi xuống lầu, không có gì bất ngờ đã thấy Aurore mặc bộ váy màu xanh nhẹ nhàng kia đang chuẩn bị bữa tối.
"Aurore, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Lumian dò hỏi.
Aurore trừng mắt lườm hắn.
"Gọi chị chứ!"
"Em ngủ nhiều váng đầu à? Hôm nay là 29."