"Sao chị lại đi loạn vào nhà người khác chứ?" Aurore lườm em trai.
Lumian lẩm bẩm.
"Em tưởng rằng phu nhân Pualis sẽ mời chị đi thăm quan tòa thành chứ. Không phải người như bọn họ thích nhất dẫn khách tới thăm quan các căn phòng lớn và bộ sưu quý giá của mình à?"
"Có gì đáng thăm quan đâu..." Aurore càng nói, giọng càng nhỏ đi. Bởi cô nghĩ các tác phẩm bên trong lâu đài cổ sẽ có trợ giúp rất lớn với mình. "Ôi, sau này có cơ hội lại đi đi. Cũng không biết còn có thể quay về Cordu không."
Cô dẫn Lumian đi nhanh xuyên qua vườn hoa đủ màu sắc, tiến vào cửa chính cửa tòa thành.
Đi vài bước, Aurore thả chậm bước chân, nhìn vài lần, nghi hoặc nói.
"Vườn hoa này nở sớm nhỉ..."
Thôn Cordu trên núi, xung quanh có đồng cỏ cao nguyên, thường tiết trời tới giữa và cuối tháng tư mới có thể đón đợt hoa xuân đầu tiên.
"Có lẽ người làm vườn của phu nhân Pualis có biện pháp đặc biệt gì đó." Lumian nghĩ vị phu nhân kia là Phi phàm giả theo đường tắt không bình thường, hoài nghi hiện tượng này có liên quan tới siêu phàm nhưng chỉ có thể nói như vậy.
Aurore chẳng qua chỉ thuận miệng cảm thán, không suy nghĩ nhiều, đi cùng Lumian vào trong lâu đài, được phu nhân Pualis khoản đãi rất nhiệt tình.
Vị phu nhân này hôm nay mặc váy dài màu lam, đeo thắt lưng, ngực vẫn để lộ dây chuyền vàng nạm kim cương. Máu tóc màu nâu buộc lên một nửa, có vẻ còn trẻ tuổi hơn ngày thường.
Cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhỏ, lẳng lặng nghe thỉnh cầu của Aurore, sau đó cười thản nhiên.
"Không phải khách sáo như vậy. Chúng ta là bạn bè mà."
Úi chà... Lumian thầm trào phúng.
Có bạn nào đi giới thiệu đối tượng kết hôn bị mù cho nhau?
Hắn cũng không lên tiếng trào phúng nhưng lại thấy phu nhân Pualis đang nhìn mình, đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời tràn ngập ý cười.
Lumian hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với phu nhân Pualis trong vòng lặp lần cô, lập tức không được tự nhiên.
"Tốt lắm." Vẻ mặt Aurore bất đắc dĩ.
Mỗi lần cô mượn xe đều đưa tiền thuê, nhưng tất nhiên phu nhân Pualis từ chối. Cho nên khi trở về cô vẫn luôn mua ít quà cáp giá không rẻ cho người phụ nữ này, đồng thời còn cho đánh xe ít tiền boa.
Trong thời gian chờ người đánh xe chuẩn bị, phu nhân Pualis mời hai chị em nhấp nháp bánh ngọt do đầu bếp trong nhà làm.
Lumian nếm thử một miếng bánh hạt thông, nhìn quanh một vòng rồi nói.
"Tiên sinh Lund đâu rồi ạ?"
Louis Lund là quản gia của quan hành chính Béost, đi theo hắn từ Dariège tới thôn Cordu.
Lumian nắm được bằng chứng hắn vụиɠ ŧяộʍ yêu đương với một thôn nữ nào đó, âm thầm bán đi ít đồ trong lâu đài, nhờ đó mới thu được tin tức phu nhân Pualis là tình nhân của cha xứ Guillaume.
Chuyện trùng hợp bắt gặp phu nhân Pualis và cha xứ Guillaume vụиɠ ŧяộʍ trong giáo đường chỉ là bịa ra để lừa người khác!
Lúc này Lumian muốn tìm Louis Lund mắng một trận, nói: "Đồ óc heo này, sao không nói cho tôi biết phu nhân Pualis là vu sư?"
Phu nhân Pualis ôi một tiếng.
"Louis bị ốm rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng."
Bị ốm? Lumian đột nhiên cảm thấy chuyện này có vấn đề.
Tranh thủ lúc chị và phu nhân Pualis đang nói chuyện phiếm, hắn lấy cớ đi vệ sinh, ra khỏi phòng khách, lên thẳng cầu thang.
Lâu đài này rất lớn, vợ chồng quan hành chính lại mang tới không nhiều người hầu, khắp nơi đều có vẻ trống trải, đi tới một số chỗ thậm chí còn nghe thấy tiếng vang, lại tạo thành điều kiện cho Lumian lẻn vào.
Hắn dựa vào cảm quan mạnh mẽ, tránh mấy người hầu nam nữ rất đơn giản, bước chân nhẹ nhàng lên tới lầu hai, tìm được phòng của Louis Lund.
Hắn không vội gõ cửa mà nghiêng đầu, áp lỗ tai lên cửa gỗ.
"Á!"
"Á!"
...
Trong phòng truyền ra tiếng đàn ông kêu thảm thiết đau đớn.
Bị bệnh thật à? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng... Lumian vừa suy tư vừa đi tới một bên, mở cửa phòng khác ra. Phòng quan hành chính Béost và phu nhân Pualis ở lầu ba.
Lẻn vào phòng xong, hắn đóng nhẹ cửa gỗ lại, bước vài bước, đẩy cửa sổ thủy tinh ra.
Lumian nhìn xuống dưới, thấy không có ai cả, hai chống một cái, nhẹ nhàng tung người ra ngoài, "treo" trên bờ tường bên ngoài.
Ngay sau đó, hắn nhảy nhẹ lên, giống như một con mèo hoang, im ắng rơi xuống cửa sổ của phòng Louis Lund.
Sau đó, Lumian đứng ở mép cửa sổ thủy tinh, nghiêng người lặng lẽ nhìn vào phòng.
Hắn thấy Louis Lund đang nằm trần trụi trên giường, bụng gồ cao, khiến người ta có cảm giác sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Chứng kiến mái tóc đen của vị quản gia hơn bốn mươi tuổi ướt nhẹp, vẻ mặt đau đớn, nghe thấy hắn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lumian phải nhíu mày.
Loại bệnh gì thế này?
Trông ghê thế. Bụng lại trương lên to như vậy...
Lúc này bên giường ngủ của Louis Lund còn có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.
Tóc và mắt cô ta màu nâu, khuôn mặt xinh đẹp, rất ít nếp nhăn, váy dài màu trắng xám, vẻ mặt hưng phấn hô với Louis Lund.
"Sắp rồi. Sắp rồi."
Sắp cái gì? Lumian vừa mới nghĩ vậy bèn nghe thấy một tiếng hét thảm. Hắn thấy bụng Louis Lund như bị vật gì đó đẩy cao hẳn lên.
Hầu như chỉ trong nháy mắt, nơi đó đã bị xé rách. Bụng Louis Lund đã bị xé rách!
Một bàn tay nhỏ bé đẫm máu thò ra.
"Sinh rồi! Sinh rồi!" Người phụ nữ kia vui vẻ hô to.
Cô ta cúi xuống, ôm đứa bé sơ sinh đầy máu tươi từ trong bụng Louis Lund ra.
Lumian sững sờ.