Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 38: Cừu

Mười mấy người nhà Berry chen chúc trong một ngôi nhà hai tầng rách nát. Lumian quen thộc nhìn cánh cổng mở rộng, cẩn thận từng li từng tí lách qua bên cạnh, đi tới khu đất trống có hàng rào gỗ quây lại.

Dưới mái hiên khu đất trống có một đống cỏ khô và củi khô cùng ba con cừu lông trắng như dính bẩn biến thành màu nâu đang quanh quẩn.

Lumian nhớ Aurore nói mấy con cừu Pierre Berry mang về gấp lần này hơi quái lạ, nhưng lại không biết quái lạ ở chỗ nào nên mới tranh thủ lúc người chăn cừu đi tới giáo đường cầu nguyện, tới đây kiểm tra đàn cừu.

Mặc dù hắn chưa bao giờ chăn cừu nhưng bản thân Cordu ở gần đồng cỏ trên cao nguyên như vậy, số cừu hắn tiếp xúc không tới một trăm thì cũng bảy tám mươi, tuyệt đối không xa lạ gì chúng.

Quan sát cẩn thận một hồi, Lumian không phát hiện ra ba con cừu này khác gì so với đồng loại của chúng, không thể làm gì khác là thầm nhủ.

"Quan sát bằng mắt thường không được thì sử dụng năng lực Siêu Phàm được không?"

Nhưng "thợ săn" cũng không có năng lực siêu phàm gì về phương diện này.

Vừa rồi Lumian đã tăng phúc trên diện rộng thị giác, khứa giác và khả năng tìm dấu vết của mình, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.

Điểm khiến hắn thấy kỳ quái duy nhất là ba con cừu này đi vệ sinh một đống ở góc nhà chứ không phải xả khắp nơi.

Đương nhiên đại khái có thể bởi nhà Berry sử dụng phân chuồng nhiều chỗ, cho nên quét dọn định kỳ.

Nhìn thêm mấy chục giây, Lumian lẩm bẩm nhỏ.

"Chỉ nhìn không thôi dường như không ổn... Phải sờ tận tay chăng?"

Hắn không hề do dự, chống tay lên hàng rào nhảy vào, thuận thục như về nhà mình vậy.

Ba con cừu đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lumian lộ vẻ tươi cười ngay.

"Nào nào, để tao kiểm tra thân thể cho nhé."

Hắn hoàn toàn không lo lắng chủ nhà phát hiện ra hành vi của mình bởi chuyện này hắn đã làm quá nhiều lần. Người cả thôn đều biết kẻ này thích đùa ác, dùng cừu làm đạo cụ cũng chỉ là biểu hiện rất bình thường.

Theo lời Lumian tự nói là: Khi đủ tiếng xấu thì hiển nhiên lại có lợi riêng của tiếng xấu.

Mang dang "đại vương đùa ác" trong thôn Cordu, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không khiến mọi người nghi ngờ. Cho dù có bị mấy người dị thường kia bắt tại chỗ, đối phương cũng không có cách nào xác nhận là hắn có vấn đề ngay.

Đương nhiên với tình huống này, cha xứ Guillaume và người chăn cừu Pierre có thể gϊếŧ hắn diệt khẩu, "thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên lúc cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận.

"Be! Be! Be!"

Dường như nhận ra Lumian không có ý tốt, ba con cừu đều trốn về sau đống cỏ khô, kêu vang lên liên tiếp.

Nhưng chúng sao có thể trốn được một "thợ săn" chứ?

Lumian bắt được một con cừu, vỗ vỗ mặt nó, cưỡng chế kiểm tra hàm răng của nó.

"Không có vấn đề gì nhỉ..." Hắn lẩm bẩm.

Thấy con cừu đang nhìn mình, hắn cười gian ác, bổ sung một câu.

"Thân thể rất mạnh khỏe, nấu món đậu phụ hầm thịt cừu chắc rất ngon."

Hắn cố tình nói như vậy để kiểm tra trí tuệ của ba con cừu này.

Khi thân thể của mục tiêu không có vấn đề thì hắn chỉ có thể ra tay với phương diện này.

Ánh mắt con cừu kia ngẩn ra trong nháy mắt.

Lumian cười cười.

"Có linh tính nhỉ. Biết tao đang nói gì à?"

Ánh mắt con cừu khôi phục bình thường, nghiêng đầu đi ăn cỏ khô.

"Lờ tao đi hả?" Lumian xoa cằm nói: "Đợi lát nữa tao đi tìm Pierre Berry, mua mày về rồi tối nay nấu luôn!"

Con cừu kia không có phản ứng gì nữa.

Nó cắn một nắm cỏ khô, kéo mạnh.

Đống cỏ khô kia đột nhiên đổ sụp. Lumian là thợ săn, mắt sắc để ý thấy có thứ gì đó.

Mặt hắn sầm xuống, ngồi xổm xuống nhìn kỹ.

Đó là mấy sợi tóc đen quấn mấy cái móng tay đã bị cắt xuống.

"Sao lại ở bên ngoài nhà?" Lumian kinh ngạc lẩm bẩm.

Là người Cordu, đương nhiên hắn rõ phong tục mai táng của vùng Dariège, biết rằng sau khi trong nhà có người mất sẽ cần cắt một ít tóc và móng tay người đã khuất, bí mật giấu ở một nơi trong nhà, đạt được vận may mà không ảnh hưởng tới chòm sao.

Sao hiện tại loại đồ vật này lại xuất hiện ở trong đống cỏ khô bên ngoài nhà chứ?

Lumian nhặt mấy mẩu móng tay quấn tóc này lên, vừa suy nghĩ vừa quan sát.

Nhìn có vẻ mới lắm, như vừa mới cắt xuống không bao lâu... Hắn có phán đoán ngay.

Nhưng gần đây cả thôn Cordu không có người chết!

Lumian chỉ có thể hoài nghi đây là một loại vu thuật thương tự phong tục mai táng, định trở về sẽ hỏi lại chị.

Vì không muốn khiến người ta chú ý, hắn lại nhét mấy miếng móng tay vào trong đống cỏ khô, khôi phục lại hiện trường bừa bộn.

Làm xong mọi việc, hắn đi về phía hàng rào bằng gỗ.

Vừa đi vài bước, hắn quay đầu lại, nhìn về phía ba con cừu, lòng vẫn ôm hy vọng, thử một lần chẳng mất gì, miệng lẩm bẩm cảm thán.

"Pierre Berry đúng là bất thường, rõ ràng còn chưa tới tháng năm đã trở về thôn..."

"Có phải hắn phạm tội gì bên ngoài không?"

"Là công dân gương mẫu của Entis, tín đồ trung thành của thần, mình có nên tới Dariège hỏi thăm một lần không nhỉ?"

Ba con cừu chỉ nhìn hắn, không có động tác gì khác, ánh mắt cũng không thay đổi.

Trí tuệ cũng không có gì khác thường cả... Lumian thầm thở dài, thấy hơi thất vọng.

Hắn giơ hai tay lên, ngón cái hướng lên, ngón trỏ hướng xuống, tạo thành tư thế tay khinh bỉ.