Omega Của Thiếu Tướng Lại Ôm Con Bỏ Trốn Rồi!

Chương 4: Cứu con của tôi với

Khăn bịt mắt và miệng được tháo ra, Lê Gia Bảo chưa kịp hoàn hồn thì nghe một tên bắt cóc nói chuyện với mình, cậu ngơ ngác hỏi:

“Tôi… tôi bảo các ông đưa tôi đến đây bao giờ? Có phải các ông đã bắt lầm người rồi không? Nếu… nếu vậy các ông thả tôi ra đi, tôi bảo đảm sẽ giữ kín miệng không báo cảnh sát đâu mà.”

“Mẹ nó mày giỡn mặt với tao hả?”

Tên bắt cóc mất hết kiên nhẫn nắm đầu Lê Gia Bảo giật ra sau rồi quát:

“Mày mà không gọi tao sẽ làm thịt mày ở đây đó!”

Lê Gia Bảo sợ hãi không thôi, bụng dưới lại không ngừng quặn đau. Cậu nuốt nước bọt run rẩy nói:

“Tôi gọi… tôi sẽ gọi mà.”

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lâm Tử Sâm đang phê duyệt công văn trong văn phòng thì nghe tiếng chuông đổ, phát hiện là Lê Gia Bảo gọi tới thì đầu lông mày nhíu lại thật sâu nhưng sau đó vẫn bắt máy.

“Tôi nghe.”

“Anh ơi cứu em với em đang bị bắt cóc hu hu… anh cứu em với…”

Sắc mặt của Lâm Tử Sâm càng thêm lạnh lẽo, anh hỏi:

“Bọn chúng cần gì?”

Tên bắt cóc đoạt lấy điện thoại rồi nói:

“Bọn tao cần tiền, mang năm mươi tỷ tới bọn tao sẽ thả vợ của mày ra.”

Trong lúc gã nói chuyện, ngón tay của Lâm Tử Sâm linh hoạt lướt trên bàn phím, không bao lâu sau đã tìm ra định vị của Lê Gia Bảo.

“Được, trong hôm nay tôi sẽ chuẩn bị đủ tiền, địa điểm giao tiền ở đâu?”

Bọn bắt cóc vừa nghe anh đồng ý đưa tiền thì mặt mày tươi rói, Lê Gia Bảo dù sợ hãi nhưng cũng vô cùng cảm động, cậu biết anh sẽ không bỏ rơi mình mà.

Sau khi hẹn được địa điểm tên bắt cóc cúp máy rồi cười nói:

“Kế hoạch của mày hay thật, giả vờ để bọn tao bắt cóc rồi đòi số tiền lớn, mày được hai mươi lăm tỷ bọn tao cũng được hai mươi lăm tỷ, quá hời rồi ha ha…”

Chiếc điện thoại vừa gọi cho Lâm Tử Sâm đột nhiên nhấp nháy ánh sáng đỏ, bọn bắt cóc không biết rằng dù đã cúp máy nhưng anh vẫn có thể nghe được chúng nói chuyện.

Trong lòng anh dâng lên sự tức giận cùng cực, có thế nào anh cũng không ngờ được thiếu niên kia sẽ dùng thủ đoạn giả vờ bị bắt cóc để lừa gạt anh, cậu cần tiền anh có thể cho, sao phải diễn trò đến mức này?

Hình bóng thiếu niên với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần trong đầu anh dần dần biến mất. Chẳng lẽ cậu thật sự đã thay đổi hay vốn dĩ đây mới chính là con người thật của cậu?

Lâm Tử Sâm dứt khoát quăng điện thoại sang một bên tiếp tục xử lý công văn, nếu đây là kế hoạch của cậu thì để cậu tự giải quyết đi.

Cùng lúc này Lý Diệu Sinh bước vào, nhìn chiếc điện thoại lăn lóc dưới đất, ánh mắt của gã chợt lóe, sau đó nói:

“Hồ sơ anh cần em đã chuẩn bị xong.”

“Ừm.”

Lâm Tử Sâm không ngẩng đầu lên, Lý Diệu Sinh đứng đó vài giây rồi ấp úng mở miệng:

"Chuyện hôm qua chỉ là sự cố, em không để trong lòng anh cũng đừng quá tự trách."

Lý Diệu Sinh muốn khơi gợi sự tự trách trong lòng Lâm Tử Sâm, bởi vì hôm qua chính anh mới là người kéo quần áo của gã mà.

Quả nhiên bàn tay đang đánh máy của Lâm Tử Sâm khựng lại, sắc mặt hơi đổi.

Hôm qua nếu chỉ vì du͙© vọиɠ đột nhiên trỗi dậy thì anh cũng không tới mức lôi kéo Lý Diệu Sinh, nhưng lúc đó do đầu óc không quá tỉnh táo nên anh mơ màng nhìn nhầm gã thành Lê Gia Bảo, gương mặt của hai người giống nhau đến năm sáu phần, nhất thời khiến cơn thèm khát trong anh càng thêm mãnh liệt.

Sau khi nói xong Lý Diệu Sinh cũng không nán lại quá lâu. Cửa vừa đóng, gã lập tức tháo sim điện thoại ra rồi quăng vào lò sưởi gần đó.

Mọi thứ đều đã kết thúc! Gia Bảo à, ai kêu mày không biết tự lượng sức mình giành đàn ông với tao.

Bên kia, Lê Gia Bảo vẫn cố gắng giải thích với bọn bắt cóc:

“Tôi không biết các ông đã giao dịch với ai, nhưng tôi thật sự không có thuê các ông bắt cóc tôi mà.”

Lê Gia Bảo nước mắt ngắn nước mắt dài mà giải thích, một gã trong đám bắt cóc kề sát tai đồng bọn nói:

“Đại ca, có khi nào chúng ta nhầm thật không?”

Tên cầm đầu phất tay.

“Mặc kệ có nhầm hay không thì người nhà nó đã chuẩn bị tiền chuộc rồi, như thế càng tốt, chúng ta hưởng trọn năm mươi tỷ luôn ha ha.”

Gã đàn em kia lại hạ thấp giọng nói:

“Nhưng nó biết mặt anh em mình rồi.”

Sắc mặt của tên cầm đầu tối lại, ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Nếu thế thì nhận tiền xong rồi thủ tiêu nó thôi.”

Lê Gia Bảo có nằm mơ cũng không ngờ rằng việc mình giải thích với bọn bắt cóc lại đưa đến họa sát thân, bây giờ cậu vẫn đang mong cho trời mau sáng để được Lâm Tử Sâm cứu, không biết đứa nhỏ ổn không, bụng cậu cứ đau âm ỉ thế này thì chắc là có vấn đề rồi.

Sáng hôm sau.

“Mẹ nó sao còn chưa tới?”

Hiện tại đã quá thời gian giao tiền mà không thấy người đâu, tên cầm đầu bực tức quát tháo, sau đó xông tới nắm cổ áo của Lê Gia Bảo, nghiến răng nói:

“Có phải mày giở trò hay không? Sao chồng mày vẫn chưa tới?”

Lê Gia Bảo sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cậu ôm chặt bụng mình liên tục lắc đầu:

“Tôi không biết…”

Trong đầu cậu lúc này cũng rất loạn, thầm nghĩ có khi nào Tử Sâm đã gặp chuyện gì đó nên mới đến trễ hay không?

“Các ông… để tôi gọi cho anh ấy được không?”

Tên cầm đầu cũng chờ đến sốt ruột bèn bấm gọi rồi kề vào tai Lê Gia Bảo, hiện tại vì đề phòng cậu bỏ trốn nên họ đã trói cậu lại.

Chuông vẫn đổ nhưng mãi không thấy ai bắt máy, thời gian càng trôi qua tâm trạng của Lê Gia Bảo càng thêm nặng nề, mồ hôi lạnh đã sớm đổ đầy trên trán cộng thêm gió biển rét buốt khiến cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Một cuộc hai cuộc trôi qua, đến cuộc gọi thứ ba rốt cuộc cũng có người bắt máy, Lê Gia Bảo vui mừng vội nói:

“Anh Tử Sâm, sao anh…”

“Tôi không phải Tử Sâm.”

Một giọng nam vừa quen vừa lạ vang lên, Lê Gia Bảo lập tức nhận ra người đang nói là ai.

“Lý Diệu Sinh! Sao anh lại cầm điện thoại của Tử Sâm?”

Lê Gia Bảo gần như hét lên, cơn ghen tuông khiến cậu hoàn toàn mất đi lý trí.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười ngọt ngào của Lý Diệu Sinh, gã ta nói:

“Tử Sâm bận việc rồi, anh ấy giao điện thoại cho tôi và nói là nếu ai gọi tới thì nhờ tôi trao đổi phụ, cậu cũng biết hiện tại tôi là trợ thủ của anh ấy mà. Cậu đừng làm phiền anh ấy nữa, an phận một chút, há!”

“Khốn kiếp! A!” Lê Gia Bảo hét vào điện thoại.

Lý Diệu Sinh rất biết cách chọc điên Lê Gia Bảo, chỉ mấy câu thôi đã khiến cậu kích động như kẻ tâm thần rồi.

Tên cầm đầu thấy vậy vội giật lấy điện thoại rồi nói:

“Bây giờ nó đang nằm trong tay bọn tao, đã nói hôm nay giao tiền tại sao không tới?”

“Hả? Tôi chưa nghe Tử Sâm nói đến chuyện này bao giờ, anh ấy còn đang họp kìa, giao tiền gì chứ?” Lý Diệu Sinh cười nói.

Lê Gia Bảo nghe vậy thì lòng như tro tàn, hóa ra anh chưa bao giờ có ý định cứu cậu sao? Vậy mà cậu còn mong chờ suốt cả đêm.

Lúc này Lý Diệu Sinh nói tiếp:

“Sau khi họp xong anh ấy sẽ đưa tôi đi khám thai, anh ấy rất coi trọng đứa bé này chắc chắn không có thời gian rảnh để vui đùa với các người đâu.”

Khám thai? Lý Diệu Sinh mang thai? Là con của Tử Sâm sao?

Đầu óc của Lê Gia Bảo kêu ong ong, rốt cuộc điều cậu sợ nhất cũng xảy ra rồi. Bởi vì Lý Diệu Sinh mang thai nên anh sẽ không cần đứa bé trong bụng cậu, dù cậu có nói ra chuyện mình mang thai anh cũng không tới cứu.

Nhưng như vậy thì con của cậu sẽ chết mất. Vì thế cậu vội nói vọng vào điện thoại:

“Anh Sinh, cầu xin anh kêu Tử Sâm tới cứu tôi được không? Chỉ… chỉ lần này thôi, tôi sẽ ly hôn, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của hai người, cầu xin anh mà…”

Lê Gia Bảo suy nghĩ kỹ rồi, cuộc hôn nhân này vốn là một sai lầm, Tử Sâm không yêu cậu nên dù cậu có níu kéo cũng bằng không, bây giờ cậu chỉ muốn cứu con của mình thôi.

“Ha ha…”

Tuy nhiên đáp lại lời cầu xin của cậu chính là tiếng cười đầy thách thức của Lý Diệu Sinh.

“Gia Bảo à, cậu không biết chỉ khi cậu chết rồi thì Tử Sâm mới có thể tổ chức hôn lễ lần nữa sao?”

Đúng vậy, đế quốc quy định quân nhân có thể ly hôn nhưng nếu kết hôn lần nữa thì không được tổ chức đám cưới, trừ phi người vợ hợp pháp chết đi.

“Không! Các người không được làm vậy! A…”

Lê Gia Bảo kêu gào trong tuyệt vọng nhưng điện thoại vẫn bị ngắt kết nối, tên bắt cóc vung tay lên tát vào mặt cậu một cái, sức lực của alpha không thể coi thường, máu từ miệng cậu lập tức chảy ra.

“Mụ nội nó, đồ vô dụng, làm hại tụi tao bận rộn cả ngày trời lại thành công cóc, mau xuống biển làm mồi cho cá ăn đi.”

Dứt câu gã ta giơ chân đạp một phát vào ngực Lê Gia Bảo, toàn thân của cậu chìm xuống đáy biển.

Tay chân bị trói chặt khiến cậu không cách nào tự cứu lấy bản thân, mọi thứ bị bao trùm bởi dòng nước áp lực, bụng dưới truyền tới cơn đau dữ dội càng làm trái tim của cậu thêm lạnh giá.

Có ai không, làm ơn cứu con của tôi với…

...

Bên trong khu vực huấn luyện.

Trái tim của Lâm Tử Sâm bỗng nhói lên một cái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, giống như sắp có người nào đó cực kỳ quan trong sắp rời xa anh vậy.

Cố nén sự khó chịu xuống Lâm Tử Sâm tiếp tục huấn luyện cho binh lính, đợi đến khi xong xuôi anh mới gọi điện về nhà, người bắt máy là quản gia, anh hỏi:

"Lê Gia Bảo đã về nhà chưa?"

Cậu chơi đủ rồi biết anh không tới chắc cũng sẽ tự động bỏ cuộc trở về.

"Thưa cậu, vẫn chưa."

Tút tút tút.

Quản gia vừa dứt câu, Lâm Tử Sâm đã cúp máy leo lên xe phóng thẳng tới địa điểm giao tiền.