Nguyệt Thiều Vy vừa nhìn liền biết bọn họ đang nghĩ gì, giải thích ngắn gọn, “Độc mà Ám thần hạ có tác dụng chính là ngăn cản bọn họ sử dụng năng lực độc nhất của bọn họ. Loại độc này vốn có thể bị loại bỏ bởi ánh sáng của thần hay lửa thần, không thì hồi xuân chi quang ít nhất cũng có thể đàn áp độc tính của nó; nhưng mà mẫu thần của các con lại đều đã trúng độc, cho nên bọn họ không có cách nào để giải độc nữa.”
Những lời này của Nguyệt Thiều Vy đồng thời cũng nói cho họ biết phương thức giải độc.
Hỏa Huệ Lan lập tức đối với Âu Dương Bội nói, “Cậu phụ trách ba, tớ phụ trách bốn.”
Âu Dương Bội hơi ngạc nhiên, nhưng giây sau cô liền hiểu vì sao Hỏa Huệ Lan lại quyết định như vậy, không dây dưa nhiều lập tức đồng ý.
So với lửa thần thì ánh sáng của thần càng quan trọng và mạnh mẽ hơn, cho nên Hỏa Huệ Lan muốn cô giữ lại thần lực cho sau này.
Phân công xong xuôi, ba người nhanh chóng hành động.
Âu Dương Bội và Hỏa Huệ Lan trước nhất đến bên cạnh mẹ mình để giải độc cho họ, sau khi giải xong thì lại đến chỗ người tiếp theo. Mộc Quan theo ở phía sau bọn họ, mỗi khi có một người được giải hết độc, anh sẽ dùng hồi xuân chi quang để chữa trị những thương tổn mà độc đã gây ra cho bọn họ trong suốt quãng thời gian qua.
Mới đầu còn chưa quen lắm, nhưng càng về sau thì ba người họ lại càng thích ứng với năng lực của mình, sử dụng và điều khiển cũng nhuần nhuyễn hơn. Không phải tốn quá nhiều thời gian, cả bảy vị thần đều được giải độc và chữa trị, dần dần có dấu hiệu tỉnh lại.
Âu Dương Hy và Hỏa Thiên Vân là hai người được chữa trị đầu tiên, vì thế cũng là người trước nhất tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt giống mình năm sáu phần đang khẩn trương lo lắng nhìn mình, Âu Dương Hy mơ màng ngơ ngẩn, không tin vào mắt mình khẽ lẩm bẩm, “Ta là đang mơ sao…”
Hỏa Thiên Vân đầu óc cũng đang mơ hồ không kém, thoáng nghe được lời này, liền theo bản năng trả lời, “Chắc là vậy đi…”
Âu Dương Bội và Hỏa Huệ Lan vốn đều đang khẩn trương không biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào, lúc này cũng không nhịn được nữa mà bật khóc, ôm chầm lấy bọn họ.
“Mẹ!!!...”
“Không phải là mơ đâu! Mẹ, con đã trở về rồi!”
Năm người còn lại bị cảm xúc của hai người họ ảnh hưởng đến, cha mẹ mình còn chưa kịp nói lời nào, thậm chí có người còn chưa tỉnh, bọn họ cũng đã khóc òa ôm chầm lấy.
Nguyệt Thiều Vy đứng ở phía sau, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Nguyệt Thống quay sang nhìn bà, cũng lặng lẽ nở nụ cười mỉm.
Không có gì tốt hơn là được gặp lại người thân và gia đình mình.
*
Phải mất một lúc lâu, tất cả mọi người mới có thể bình tĩnh lại và hiểu rõ đã xảy ra tất cả những gì. Biết rõ đây không phải là thời điểm có thể tùy ý lãng phí thời gian, bảy vị thần chỉ có thể cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng mình.
Lúc này thì Ám Khang cũng đã tỉnh lại được một lúc, mọi người bèn lợi dụng luôn chuyện của anh để chuyển sự chú ý của mình.
“Ám Khang, ngươi nói đi,” Âu Dương Hy ngồi ở chính giữa, lạnh mặt hỏi anh.
Ám Khang đứng ở phía đối diện mọi người, bởi vì tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên sắc mặt vẫn còn hơi trắng nhợt, vừa oan ức vừa phẫn hận kể lại.
“Kẻ muốn tạo phản từ đầu đến cuối chỉ có Tử Diệm! Cũng không biết hắn ta lấy đâu ra tự tin cho rằng mẫu thần sẽ ủng hộ mưu đồ của hắn ta, tìm đến mẫu thần để thuyết phục bà gia nhập hắn. Sau khi mẫu thần khuyên nhủ hắn từ bỏ ý định nhưng không có tác dụng, bà đành phải giả vờ thuận theo để hắn ta lơ là cảnh giác với mình, để tìm cơ hội báo lại cho các ngài. Không ngờ, hắn lại nhìn thấu ý đồ của mẫu thần, liền không chút nương tình do dự mà xuống tay với bà, dùng tử khí ăn mòn và khống chế ý chí và thần trí của bà. Cả con cũng không ngoại lệ, trở thành con rối của hắn.”
Ám Khang nhìn Âu Dương Hy, siết chặt nắm tay đỏ mắt nói, “Sau đó lại thế nào, các ngài đều đã biết rõ. Từ hạ độc đến phát động chiến tranh, nhìn thì giống như đều là do mẫu thần ra tay, nhưng thực chất, kẻ thật sự đứng sau màn, kẻ khống chế và điều khiển tất cả mọi thứ, là Tử Diệm. Chuyện con được cử xuống nhân giới để truy sát Huệ Lan bọn họ, cũng là do hắn ra lệnh. Tuy rằng sau khi hắn bị bảy vị thần phong ấn, sự khống chế của hắn với mẫu thần và con đã bị suy yếu đi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chỉ là bị phong ấn mà thôi. Chỉ cần hắn chưa chết, trừ phi tử khí bị loại bỏ, mẫu thần và con vẫn phải chịu sự khống chế của hắn ta.”
Âu Dương Hy nghe anh nói, hai nắm tay dần dần siết chặt lại. Bả vai bà căng cứng, tựa như đang cố nhẫn nhịn một điều gì đó, hai mắt mở to trừng Ám Khang, gằn từng chữ một, “Ta như thế nào tin tưởng lời ngươi nói là sự thật?”
Ám Khang không chút sợ hãi nhìn vào mắt bà, trả lời, “Trong suốt chục năm qua, những lúc giao đấu, các ngài chưa bao giờ cảm thấy mẫu thần có điều gì kỳ lạ sao? Không lâu sau con đã bị ép xuống nhân giới, cho nên dấu hiệu cho thấy mẫu thần đang bị người điều khiển con không biết được, nhưng nhi thần của các ngài chắc chắn nhìn ra được dấu hiệu cho thấy con bị người điều khiển.”
Anh nhìn qua nhóm Âu Dương Bội, gằn từng chữ hỏi, “Nếu như anh thực sự muốn gϊếŧ các em, vậy thì anh sẽ chỉ hời hợt ném một viên đá, phóng một phiến băng như vậy rồi ngưng sao? Ở lần thứ ba, dưới tình huống biết được lúc đó Phong Minh Nhật và Thủy Ai Dã thân thiết với Âu Dương Bội nhất, anh sẽ lần lượt dùng khí và nước làm chiêu chủ chốt để kết liễu Âu Dương Bội sao? Bản thân anh đã là Ám nhi thần, không hề bị phong ấn thần lực, muốn điều khiển bóng tối còn cần phải hô to nhân danh thần bóng tối sao? Ở lần thứ tư, tuy là dùng lửa thần, nhưng anh lại để cho lửa bắt đầu đốt từ ngoài vào trong mà không trực tiếp ném nó lên người các em, vì sao chứ? Vì sao chỉ có mười tên bán thần chặn gϊếŧ các em ở giữa đường? Vì sao khi đó không có Dạ Quyên? Không có anh? Vì sao mười tên bán thần đó lại không biết về sự tồn tại của Nguyệt Thống? Vì sao lần đó đã đánh trọng thương Âu Dương Bội rồi lại không lập tức gϊếŧ chết em ấy mà lại bỏ đi? Vì sao khi Hỏa Huệ Lan bị bao vây, anh phải cố tình gợi ý cách phá giải phong ấn? Vì sao ở trận chiến cuối cùng, cả các em và cha mẹ nuôi của các em lại không có bất kỳ người nào bị mất mạng? Vì sao chiếc nhẫn của hoàng gia kia lại xuất hiện ở ngay bên ngoài phòng giam? Vì sao các em có thể thuận lợi thoát đi như vậy?”
Muôn vàn các câu hỏi vì sao của anh khiến cho Âu Dương Bội và những người còn lại nháy mắt hiểu được cảm giác kỳ lạ lúc trước mà mình có là gì.
Tuy rằng bọn họ liên tục bị Ám Khang truy sát, lần nào cũng đều như đi một vòng trước quỷ môn quan, mấy lần suýt nữa đã phải mất mạng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có việc gì. Đó không phải do bọn họ may mắn hay bọn họ mạnh mẽ, mà là bởi vì Ám Khang vẫn luôn chừa lại đường lui cho bọn họ, cho dù đường lui đó rất nhỏ, cũng rất khó đi. Nhưng đó cũng là vì anh đang bị người điều khiển, cho nên chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi.
Âu Dương Hy nhìn sắc mặt của bọn nhỏ liền biết được những điều Ám Khang nói là sự thật. Chính bản thân bà cũng cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong suốt chục năm qua, dần dần cũng nhận ra được những dấu hiệu kỳ lạ của Ám Như Uyên.
Âu Dương Hy rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, phút chốc vỡ òa, ôm mặt khóc, “Uyên Uyên!!…”
Là bà bị đôi mắt đánh lừa, bị sự đau đớn và phẫn nộ do phản bội đem lại che mờ tâm trí mình, cho nên mới không nhận ra được sự thật đằng sau ấy. Ám Như Uyên rõ ràng không hề phản bội bà, thậm chí còn đang phải ở mỗi giây mỗi phút cực lực đấu tranh để giành lại quyền kiểm soát thân thể và thần trí mình, để ngăn cản bản thân làm ra hành động khiến mình phải hối hận, nhưng mà bà…
Bà lại chỉ biết oán hận và ghi thù bà ấy…
Các vị thần khác cũng chết lặng, không thể ngờ được sự thật cuối cùng lại thành ra như vậy.
Hỏa Thiên Vân nén lại giọt lệ, ôm lấy Âu Dương Hy, nghẹn ngào an ủi bà, “Đừng khóc, nếu chúng ta hiểu lầm Uyên Uyên, vậy bây giờ chúng ta đi cứu cậu ấy, xin lỗi cậu ấy, trả thù cho cậu ấy và cho tất cả chúng ta là được…”
Đáy mắt Âu Dương Hy bỗng lóe qua ánh sáng lạnh. Bà căm hận siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu vì nước mắt và phẫn nộ, gằn từng chữ một nói, “Tử Diệm! Ngươi hại gia đình chúng ta ly tán, hại chúng ta hiểu lầm lẫn nhau, khiến cho thần giới lầm than, ta nhận định phải đốt ngươi thành tro!!!”