Bảy Vị Thần

Chương 79: Bình yên trước giông bão

Những kẻ kia đều ở đây với mục đích muốn lấy mạng Liêu Huệ Lan, trong lúc cô cố gắng suy nghĩ phương án để tự cứu bản thân, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ không tốt bụng đến mức cho cô thời gian để thở. Liêu Huệ Lan chưa do dự được bao lâu thì đã bị sự dồn ép của bọn chúng làm cho không thể không cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, tập trung toàn bộ tinh thần trở lại trận chiến.

Thế nhưng, ma lực của cô lúc này đã gần như cạn kiệt hoàn toàn, sức lực của cô cũng không còn lại bao nhiêu, vậy mà bên ngoài lại vẫn chưa thể phá hủy được phong ấn không gian. Có lẽ là vì câu nói lúc nãy của chủ tử của bọn chúng, hoặc là vì lúc này cô đã quá đuối sức mà cô bỗng thấy sự tấn công của bọn chúng đã trở nên hung mãnh hơn hẳn.

Liêu Huệ Lan là người kiêu ngạo, lúc này cũng sẽ không đặt cược tính mạng của mình lên tay người khác. Cô đã bị dồn ép đến đường cùng, cũng đã không còn cơ hội để do dự nữa rồi.

Cô nhìn chằm chằm đám người đang muốn lấy mạng mình trước mặt, trong mắt hiện rõ nét kiên nghị hơn bao giờ hết. Cô hít một hơi thật sâu, từ bỏ chống cự, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại của mình huy động hết phần ma lực ít ỏi còn lại trong cơ thể.

Liêu Huệ Lan, mày chỉ có duy nhất một cơ hội này mà thôi.

Mày có thể làm được mà!

Nếu Hàn Bội Bội là người ở đây lúc này, cô ấy chắc chắn sẽ không chút do dự gì mà bắt lấy cơ hội hư vô này. Mày chẳng lẽ lại chịu thua kém sao?!

Bởi vì cô không còn chống cự, nhóm người kia liền tìm được điểm đột phá, xuyên qua biển lửa để tiếp cận cô. Liêu Huệ Lan tựa như không quan tâm đến, nhắm hai mắt lại, để mặc cho nơi yếu hại của bản thân bị lộ ra ngoài. Cô nâng hai tay lên, ma lực còn lại trong người điên cuồng vận chuyển, chạy đến hai bàn tay cô.

Dạ Quyên, cũng là kẻ phụ tá kia, nhìn ra được đây là cơ hội tốt hiếm có, trên mặt lộ rõ sát ý, cười gằn vọt tới chỗ Liêu Huệ Lan. Cô ta giơ tay lên, nơi bàn tay xuất hiện một quả cầu tỏa ra khí đen, nhắm thẳng đến nơi ngực trái của Liêu Huệ Lan.

Đúng lúc này, Liêu Huệ Lan đột nhiên mở bừng mắt. Một ngọn lửa lớn từ vị trí cô đang đứng bỗng nhiên bùng lên, ồ ạt xông ra ngoài. Tựa như vừa có vụ nổ vậy, ánh lửa nháy mắt đã bao trùm tất cả, che lấp cả thân hình nhỏ bé của Liêu Huệ Lan ở bên trong.

Dạ Quyên vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trực giác trong lòng lập tức dâng cao. Cô ta không chút do dự thu lại chiêu thức lùi về phía sau, đồng thời cũng vội vàng huy động ma lực để bảo hộ mình. Giây sau, cô ta lập tức biết được hành động của mình là đúng, trực giác nhạy bén của cô ta đã cứu cô ta một mạng.

Một vài kẻ áo đen khác có thể là vì không kịp phản ứng, hoặc là vì khinh suất cho rằng ngọn lửa này cũng không khác ngọn lửa trước đó của Liêu Huệ Lan nên mới không tránh né, lúc này đây đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ngọn lửa kia vừa mới chạm đến bọn chúng liền điên cuồng lan ra khắp toàn thân bọn chúng, dù có làm thế nào cũng không thể dập tắt, nháy mắt đã đốt bọn chúng thành tro.

Liêu Huệ Lan dùng hết toàn bộ ma lực còn sót lại để tạo ra ngọn lửa ấy. Ngọn lửa vừa xuất thế đã dũng mãnh lao ra tứ phương, ồ ạt áp lên trên ranh giới phong ấn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ không gian đã bao phủ trong màn lửa. Nhóm Thần Phong Hàn Bội Bội đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màn lửa đỏ rực nhức nhối, thấp thoáng trong đó là vài bóng đen di động, không thể nào nhìn rõ được ai với ai nữa.

Nhóm binh lính và cảnh sát không rõ chuyện, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền kinh hãi không thôi. Lo sợ Liêu Huệ Lan xảy ra chuyện gì, bọn họ không dám đắn đo suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng dùng hết toàn lực đánh lên phong ấn. Nhưng còn chưa kịp đánh mấy chiêu, vài tiếng rắc nho nhỏ đã đột nhiên vang lên.

Ban đầu bọn họ còn cho rằng cuối cùng mình cũng làm tổn hại được phong ấn, nhưng không bao lâu sau bọn họ liền nhận ra được phong ấn có dấu hiệu bị tổn hại hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, mà là do ngọn lửa kia.

Phong ấn không gian vốn không có thực thể, có thể sờ nhưng không thể thấy. Thế nhưng lúc này đây, một tấm vòm trong suốt lại đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Trạng thái của nó cực kỳ không ổn định, lúc hiện lúc ẩn, tuy vậy ai nấy đều có thể nhìn ra được ngọn lửa kia gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào lên nó. Mới vài giây trôi qua, khắp tấm vòm đã chằng chịt những vết nứt, và thời gian nó hiện hình cũng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, mọi người đều thấy được phong ấn đang ngày càng phai mờ.

“Tất cả lùi lại!”

“Mau lùi ra sau!”

“Nhanh lên!”

Nhóm Hàn Bội Bội như nhận ra điều gì, người này nối tiếp người kia hốt hoảng hấp tấp hướng nhóm binh lính và cảnh sát gào lên. Bọn họ tuy đều không hiểu gì, nhưng thân làm công việc này, trực giác với nguy hiểm của bọn họ vẫn không đến nỗi nào, lại thêm thân phận của nhóm Hàn Bội Bội không thấp, ai nấy đều không nghi ngờ lập tức lui ra phía sau.

Cơ hồ là giây sau đó, phong ấn không gian kia cứ thế không một tiếng động mà biến mất. Ngọn lửa lớn vốn bị kiềm hãm bên trong lúc này như loài quái thú được thả tự do, điên cuồng ồ ạt mà lao ra ngoài, tựa như đóa hoa chết chóc đột ngột nở rộ.

Cũng may mọi người đều đã kịp thời lui ra phía sau, tuy rằng vẫn phải chịu đựng một luồng nhiệt nóng bỏng tới cực hạn phả lên toàn thân, thế nhưng ít nhiều vẫn tốt hơn là bị thiêu sống đến chết.

Ma lực của Liêu Huệ Lan không còn bao nhiêu, dù tạo ra được ngọn lửa thần này nó lại cũng không lớn mấy, chỉ đủ để bao trùm lấy phong ấn không gian mà thôi. Mắt thấy phong ấn rốt cuộc cũng bị phá hủy, Liêu Huệ Lan liền yên tâm được một nửa, ngọn lửa thần cũng vì thế mà biến thành loại lửa bình thường, lại vì ma lực cạn kiệt mà bị dập tắt.

Chuyện này có tốt cũng có xấu, tốt là vì nhóm binh lính và Hàn Bội Bội không cần đắn đo nguy hiểm của bản thân nữa, có thể trực tiếp xông tới cứu viện. Còn xấu thì là vì hiếm lắm Liêu Huệ Lan mới tạo ra được lửa thần, lại chỉ đủ sức để nó phá hủy không gian; nếu cố gắng thêm một chút, dùng nó để gϊếŧ cả lũ kia thì tiện lợi biết bao.

Binh lính và cảnh sát xông lên tiến về phía Liêu Huệ Lan, tay không ngừng dùng phép thuật để quấy nhiễu đám người áo đen, tránh cho bọn chúng ngăn cản bọn họ cứu người.

Vị thiếu gia kia thấy tình huống như vậy, nhanh chóng hạ quyết định, “Rút lui!”

Mấy kẻ áo đen còn sống sót không nói hai lời, lập tức dùng thuật dịch chuyển rời khỏi đó, ngoại trừ Dạ Quyên. Cô ta cảm thấy bọn họ hiếm hoi lắm mới tiếp cận được thành công gần đến như vậy, rõ ràng chỉ một chút nữa thôi là có thể gϊếŧ được mục tiêu lần này, nếu cứ thế rút lui thì thật không cam tâm.

“Thiếu gia! Chỉ một chút nữa thôi! Ngài----”

Còn chưa kịp dứt lời, hắn ta đã biến mất ngay tại chỗ. Dạ Quyên sững sờ, không khỏi nghẹn họng, lại nhìn thoáng qua Liêu Huệ Lan cùng với những người khác, rốt cuộc cũng chỉ có thể cắn răng, rời đi.

*

Liêu Huệ Lan được đưa đến bệnh viện để trị thương cùng truyền ma lực. Sau khi cô tỉnh lại thì hợp tác với cảnh sát để lấy lời cung, tuy rằng những gì cô biết không nhiều mấy, mà cô cũng không cho rằng bọn họ sẽ tra ra được danh tính của những kẻ đó.

Ngay cả hoàng thất đang dùng toàn lực ngày đêm tra cũng không tra được, nói gì đến cảnh sát?

Sau chuyện này, mọi người rốt cuộc cũng biết sợ, không dám đi đâu nữa. Dù sao không phải ai cũng sẽ giống như Liêu Huệ Lan, có thể tạo ra lửa thần để phá vỡ phong ấn không gian. Cũng may là bọn họ có thể coi như đã chơi đủ trong dịp lễ Quốc Khánh, sau đó dù có phải “bế quan” nhốt mình trong học viện, bọn họ vẫn có thể chịu đựng được. Cho dù có vì nguyên nhân nào đó mà bắt buộc phải đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không đi riêng lẻ nữa, tránh tạo cơ hội cho những kẻ sau màn trục lợi.

Không biết sau là do bọn họ may mắn hay là do hệ thống bảo hộ của học viện quá tốt mà cả mấy tháng trôi qua, bọn họ lại không gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Đây là quãng thời gian yên bình lâu dài nhất từ trước đến giờ của bọn họ, tựa như những kẻ đó trước giờ đều chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là một cơn ác mộng hoang đường dằng dặc mà lại đứt đoạn mà thôi. Nếu không phải vì xung quanh bọn họ còn quá nhiều dấu vết có liên quan đến bọn chúng, từ khả năng ra lệnh cho nguyên tố đến tấm vòm bảo hộ của học viện, thì có lẽ bọn họ đã thực sự tin tưởng như vậy.

Thế nhưng bọn họ lại không hề vui vẻ và tận hưởng quãng thời gian yên bình này đến như vậy. Nó khiến bọn họ liên tưởng đến bầu trời trước cơn bão, làm cho tinh thần của bọn họ không cách nào yên ổn nổi.