Bảy Vị Thần

Chương 69: Không muốn phải hối hận

Câu hỏi của Hạ Băng khiến cho những người khác nhất thời đều tập trung ánh mắt lên người Dương Minh Nhật. Thấy anh không có ý định phản ứng, Lâm Dạ Vũ nhún vai trả lời thay anh, “Có thể là vì thua trận đó.”

“Hả? Là sao?” Hạ Băng lại tiếp tục hỏi.

“Ban nãy Minh Nhật cùng Hoàng tử thi đấu Magic-ball, cuối cùng Minh Nhật thua, chắc là vì vậy nên tâm trạng mới không được tốt cho lắm.”

Hàn Bội Bội, Thần Nhã Hân và Linh Ai Dã nghe vậy, trong lòng thực ra đều biết, Dương Minh Nhật đúng là vì thua Thần Phong nên mới u sầu, nhưng không phải thua trận, mà là thua tình.

Hàn Bội Bội dù sao cũng đã từng thích anh một quãng thời gian dài, hai người lại còn là bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc này biết nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng anh sa sút, Hàn Bội Bội nói không cảm thấy đau lòng, không cảm thấy áy náy là giả. Cô do dự nhìn anh, môi hơi mím lại, cảm thấy muốn mở miệng an ủi anh thế nào đó, nhưng rốt cuộc vẫn nhận thức được mình không nên lên tiếng cho nên lại thôi.

Thần Nhã Hân thì cũng đang do dự không khác gì Hàn Bội Bội. Tuy rằng cô đã quyết định buông tay, nhưng tình cảm trong một sớm một chiều không thể nói hết là hết được. Nay thấy anh buồn bã ủ rũ, Thần Nhã Hân cũng không khỏi đau lòng theo, suýt nữa đã không nhịn được mà tiến đến an ủi anh. Chỉ là đến cuối cùng cô lại lý trí mà kiềm chế lại được, hai nắm tay siết chặt, cường ngạnh đem ánh mắt của mình dời đi chỗ khác.

Linh Ai Dã thầm thở dài trong lòng, đến bên cạnh Dương Minh Nhật, đem mọi lời an ủi đều hóa thành cái vỗ vai nhẹ nhàng.

*

Chín người đi chung với nhau một đoạn thì phân biệt tách ra. Hiện tại phần lớn thời gian của bọn họ đều là ở trong học viện, thời gian rảnh ít, thời gian đi chơi riêng lại càng ít hơn, vì vậy nên các cặp đôi đều không nỡ tách xa, ở trong học viện tùy tiện đi dạo.

Trong ba cặp đã thành đôi, tính ở mặt thời gian thì Linh Ai Dã với Lâm Dạ Vũ là sớm nhất, nhưng chính thức nhất lại là Hàn Bội Bội và Thần Phong, bởi vì cặp trước chưa từng có một lời tỏ tình, đều là tự hiểu ngầm mà thôi. Thế nhưng, không so sánh thì sẽ không có đau thương, so với người khác thì hai người họ vẫn tốt chán, bởi vì cặp đôi còn lại - Hạ Băng và Nhất Quan, vừa không sớm nhất, cũng vừa chưa chính thức.

Trong mối quan hệ này, Hạ Băng thường là người chiếm thế chủ động, tình cảm giữa hai người có thể tiến triển đến như mức hiện tại phần lớn đều là nhờ cô. Nhưng Hạ Băng dù gì cũng là con gái, cho dù có chủ động thế nào cũng sẽ có chút thẹn thùng bẽn lẽn, ở chuyện thổ lộ tự nhiên là muốn đối phương chủ động trước. Huống chi, bởi vì phần lớn là Hạ Băng chủ động, thỉnh thoảng cô cũng không tránh khỏi cảm thấy hoang mang lo sợ không biết bản thân có tự ảo tưởng rằng Nhất Quan cũng có cùng loại tình cảm với mình hay không. Lo lắng có lẽ anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà chiều theo ý mình mà thôi, chỉ là tốt tính nhường nhịn mình mà thôi, Hạ Băng liền càng không dám làm người bước ra bước mấu chốt kia.

Nhất Quan thì tính tình vốn đã có chút rụt rè, lại không quá am hiểu tâm tư của con gái, nếu không nhờ có Hạ Băng chủ động thì lúc này tình cảm của anh đối với Hạ Băng có khả năng vẫn chỉ là thinh thích mà thôi, nói gì đến chủ động tỏ tình.

Tình cảm của hai người dường như chạm phải một bức tường vô hình, nhìn qua giống như không có chuyện gì, thế nhưng muốn tiến thêm bước nữa, cực khó.

Cho đến hôm nay.

Nhất Quan không am hiểu tâm tư con gái không có nghĩa là EQ và IQ của anh thấp. Dựa vào cách chung đυ.ng hằng ngày giữa Dương Minh Nhật và Hàn Bội Bội, vẻ sa sút kỳ lạ của Dương Minh Nhật và rạng ngời khác lạ của Thần Phong, trận đấu nghiêm túc một cách thái quá giữa hai người họ, ánh mắt của Dương Minh Nhật khi nhìn Thần Phong và Hàn Bội Bội thân mật, cả cái vỗ vai tưởng chừng như không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì của Linh Ai Dã…

Tất cả đều khiến cho anh nhận ra, Dương Minh Nhật đúng là có thích Hàn Bội Bội, nhưng cậu ấy nhận ra quá trễ, đã mất cô vào tay Thần Phong.

Nhất Quan bất giác nghiêng đầu nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình.

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, giống như chơi đùa lại giống như vỗ về làn tóc cô, vài sợi tóc màu hồng phấn xinh đẹp phấp phới bay, tạo thành độ cong uyển chuyển lướt qua vành tai nhỏ xinh trắng nõn. Bởi vì Hạ Băng vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêng hoàn hảo của cô hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt của anh. Đôi mắt to sáng màu hồng như đóa hoa anh đào khảm trong pha lê, chóp mũi cao cao, cánh môi mềm mại hơi vểnh lên, gần như lúc nào cũng lộ ra nụ cười tươi sáng, tất cả đều khiến cho anh mê mẩn đến rung động.

“Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?” Dưới cái nhìn chăm chú gần như nóng bỏng của Nhất Quan, Hạ Băng rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, đành phải quay sang hỏi anh.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô dưới ráng chiều, tim Nhất Quan bỗng loạn nhịp. Khuôn mặt của anh cũng đỏ lên theo, trong lòng như dấy lên một ngọn lửa.

Anh không muốn giống như Minh Nhật, rề rà chậm chạp, cuối cùng lại bỏ lỡ mất người mình yêu!

“Hạ Băng!”

Nhất Quan đột nhiên gọi một tiếng, chộp lấy tay cô, dọa cho cô giật mình, “H--hả…?”

Bàn tay của anh nóng rực, lại tràn đầy mồ hôi, khiến cho tay cô cũng vừa ẩm vừa nóng lên theo. Nhất Quan nắm rất chặt, giống như sợ cô giật tay ra vậy, Hạ Băng nhất thời có chút khẩn trương lại lúng túng, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu.

“Hạ Băng,” Nhất Quan gọi lại một lần nữa. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc mà trịnh trọng nói, “Tớ thích cậu.”

Âm thanh xung quanh tựa như lắng xuống, tiếng học sinh trò chuyện, tiếng bước chân, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng xe cộ từ nơi xa vọng lại, tất cả đều như đã biến mất khỏi thế giới của Hạ Băng từ giây phút này.

Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn chàng trai đang đỏ bừng mặt nhưng lại tràn đầy nghiêm túc nhìn mình, nhìn vầng trán no đủ của anh vì khẩn trương mà tràn đầy mồ hôi, cảm nhận sự run rẩy khe khẽ mà bàn tay ướt đẫm của anh đang truyền lại, Hạ Băng giống như tê dại đi, bản năng phản ứng cơ bản nhất tựa như đã bị người cướp đi mất.

Bởi vì cô hoàn toàn không ngờ đến, anh sẽ ở ngay tại lúc này mà bày tỏ với cô.

Thấy cô mãi không nói gì, Nhất Quan càng thêm căng thẳng, nỗi lo sợ bản thân sẽ có cùng loại kết cục như Dương Minh Nhật như bóng tối từ từ bao trùm lấy trái tim anh, khiến anh cảm thấy có chút khó thở.

“Hạ Băng…” Nhất Quan mang theo nôn nóng cùng dịu dàng gọi, bàn tay càng thêm gắt gao nắm lấy tay cô, chỉ sợ ngay giây sau thôi cô sẽ giật ra thay cho câu trả lời.

Hạ Băng nháy mắt hồi thần, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, nhan sắc gần như tương đồng với ánh hoàng hôn nơi xa, khiến cho đáy lòng Nhất Quan càng thêm rung động mãnh liệt.

“À… c--cậu… sao tự nhiên lại đột ngột vậy…” Hạ Băng ấp úng, không biết phải nói gì.

Nhất Quan giống như thấy được hy vọng, chân thành bày tỏ, “Bởi vì tớ không muốn giống như Minh Nhật.”

“Hả?” Trong mắt Hạ Băng hiện lên hoang mang, “Minh Nhật làm sao cơ?”

Thấy cô ngơ ngác không biết gì, Nhất Quan không nhịn được cười, tâm tình cũng thư thả đi đôi chút. Anh kéo lại chủ đề, “Chuyện đó không quan trọng. Hạ Băng, có phải cậu nên cho tớ một câu trả lời không?”

Bị kéo trở về chuyện chính, Hạ Băng lần nữa lúng túng, lắp bắp nói, “Tr--trả lời gì cơ…”

Nhìn cô xấu hổ đến không nói nên lời, tâm tình khẩn trương căng thẳng của Nhất Quan cuối cùng cũng triệt tiêu hết. Anh mỉm cười, tâm đều muốn nhũn ra, đưa tay nhẹ vén lọn tóc cô ra sau tai, “Trả lời xem… sau này, tớ gọi cậu là Băng Nhi được không?

Vẻ mặt lúc này của Nhất Quan hoàn toàn khác lạ so với trong ký ức của Hạ Băng. Anh vẫn ôn hòa đấy, vẫn điềm tĩnh đấy, nhưng trong ôn hòa lại tràn ngập nhu tình, trong điềm tĩnh lại chứa đầy sự cưng chiều, khiến cho trái tim cô run lên, từng tế bào đều chìm ngập trong một loại cảm xúc mang tên xấu hổ.

“Đ--được…”

“Sau này, tớ có thể nắm tay cậu, ôm cậu, hay thậm chí là có một số hành động thân mật hơn không?”

“C--có thể…”

Đôi mắt xanh lục của Nhất Quan càng thêm sáng, tràn đầy ý cười, “Sau này, khi người khác hỏi về cậu, tớ có thể dõng dạc mà trả lời rằng cậu là bạn gái của tớ không?”

“Có thể…” Hạ Băng ngượng ngùng cúi đầu, một chút cũng không dám nhìn anh.

“Vậy sau này… anh có thể xưng hô với em như thế này không, Băng Nhi?”

Hạ Băng bấu chặt lấy bàn tay anh, ngượng ngùng đáp, “Có thể…”

Nhất Quan rốt cuộc cũng hài lòng mà nở nụ cười. Nhìn người con gái trước mặt mình, ánh mắt anh chứa đầy các vụn sáng nhỏ. Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, trân trọng đặt lên trán cô một nụ hôn, dưới ánh mắt thẹn thùng của cô, khuôn mặt anh cũng đỏ bừng, khẽ nói.

“Anh thích em, Băng Nhi.”