Trong bữa tối, Tô Lam đã uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ© mà Tuấn Vĩ trộn với rượu sake, hơn nữa ngâm mình một thời gian dài trong suối nước nóng, dươc hiệu của thuốc đã sớm khuếch tán ra toàn thân. Bị du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân Tô Lam giờ phút này cực độ mẫn cảm, lại còn bị Tuấn Vĩ liên tục trêu chọc như thế này, khiên cho sức chống cự của Tô Lam càng ngày càng yếu, chỉ có thể nhỏ giọng hừ hừ.
Lúc này, tiếng nói chuyện phiếm của mấy nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ bên ngoài lọt vào tai đôi nam nữ đang dần mất kiểm soát.
"Tiểu Vương, cậu xác định ông chủ sẽ để cho chúng ta ngâm trong suối nước nóng này sao? Đây không phải dịch vụ mà dạng người như chúng ta có thể tiêu pha."
"Yên tâm đi Lão Lý, ông chủ hiện tại nhất định đang nghỉ ngơi, lát nữa tổ nội vụ sẽ tới xả nước, chúng ta đi tắm trước khi xả nước, chuyện này cũng đâu có gì quá đáng."
"Lão Tôn, anh còn nhớ ba cô gái xinh đẹp đến khách sạn lúc chạng vạng tối nay không? Dáng người đó, đôi chân đó, thật không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả."
"Đương nhiên nhớ rõ, đáng tiếc nữ nhân xinh đẹp như vậy không phải những người như chúng ta có thể mơ tưởng, mấy cặp chân đó chỉ quấn lên người mấy ông chủ lớn thôi."
"Làm trong mơ cũng được mà, bây giờ nghĩ đến cô gái mặc quần jean đó, ©ôи ŧɧịt̠ của tôi đã cứng ngắc. Nếu mà có một cơ hội được ȶᏂασ một phát, khẳng định còn sướиɠ hơn cả làm thần tiên!"
"Tôi càng thích cô gái mặc váy xanh trắng hơn, thoạt nhìn giống như là loại làm đĩ cao cấp."
"Cô gái váy trắng váy xanh cũng xinh đấy. Mông to như vậy, xem xét là biết dạng mắn đẻ, nếu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định phải cho cô ấy sinh mười đứa tám đứa, như vậy mới đã nghiền, hahahaha"
Nghe thấy những lời ô uế bẩn thỉu của đám đàn ông bên ngoài, trong lòng Tuấn Vĩ nở một nụ cười đắc ý, tụi mày chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, còn tao chỉ kém một bước chân vào cửa nữa là sẽ được ȶᏂασ l*и nàng một cách công khai.
Tô Lam cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nàng hơi nhúc nhích thân thể, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn, cặp đùi thon dài không tự chủ tách ra một chút, thế là ©ôи ŧɧịt̠ của Tuấn Vĩ đâm thẳng vào trong, xuyên qua khe hở ở gốc bắp đùi, đầu khấc to bự nhanh chóng lướt qua mu l*и khiến cho Tô Lam không khỏi Ưm lên một tiếng...
"Anh có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như tôi nghe thấy tiếng phụ nữ rêи ɾỉ?"
"Con mẹ nó, cậu thèm phụ nữ đến mức gây ra ảo giác à, đây là suối nước nóng nam, nữ ở đâu ra?"
"Không phải, thật sự có phụ nữ, anh nhìn đây này!"
"Đéo gì thế, cái áo ngực này thật dâʍ đãиɠ, chính là viền ren."
"Để tôi ngửi xem, thơm quá! Côи ŧɧịt̠ tôi đều cứng ngắc rồi!"
"Chắc chắn có một người phụ nữ đang ẩn giấu trong suối nước nóng này, đang trốn tránh chúng ta. Các anh em, nhanh tìm cô ta để chơi một trận!"
Tô Lam nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, biết bọn họ tìm được đồ lót cùng khăn tắm mà nàng để lại trên hồ nước, nội tâm của nàng càng căng thẳng hơn. Lúc này, ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của Tuấn Vĩ đang ma sát qua lại giữa hai chân nàng, mặc dù hắn không thực sự đút vào nhưng tư thế này nhìn qua giống hệt như hai người đang thực sự giao hợp.
Tuấn Vĩ ôm chặt lấy thân thể trần trụi mềm mại của Tô Lam từ phía sau, đưa eo đυ.ng chạm vào mông nàng làm phát ra những tiếng ‘bạch bạch’ nhỏ, mặc dù còn chưa phát sinh quan hệ, nhưng cả phòng tắm đã tràn ngập một luồng không khí da^ʍ mỹ.
Dưới sự đùa bỡn tuỳ ý của Tuấn Vĩ, bộ ngực sữa của Tô Lam càng ngày càng săn chắc, một tay của Tuấn Vĩ từ từ di chuyển dọc theo cái bụng phẳng lì của nàng, một đường vuốt ve đến hạ bộ của Tô Lam, xuyên qua khu rừng rậm đã ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠, hắn duỗi ngón tay ra chậm rãi xoa nắn hạt le của Tô Lam. Thân thể Tô Lam đã tê liệt dưới sự trêu chọc của Tuấn Vĩ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dùng một tay bịt chặt miệng, sợ bản thân rêи ɾỉ nhiều hơn sẽ để người bên ngoài phát hiện.
Trong suối nước nóng không có nhiều nơi để trốn, lúc này đám nhân viên khách sạn đang lục soát đến nhà vệ sinh, lần lượt mở cửa từng phòng tắm, Tô Lam nghe thấy tiếng động những người đàn ông kia đang đến gần hơn, nội tâm của nàng đã tuyệt vọng. Lúc này, qυყ đầυ của Tuấn Vĩ đột nhiên ngẩng cao lên, đâm nhẹ vào khe hở của lỗ thit, lướt qua mép l*и khiến cho Tô Lam không kìm được mà phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy "A Ân...".
"Ở chỗ này! Tôi nghe thấy rồi!" Đám đàn ông đang túm tụm bên ngoài phòng tắm nơi hai người họ đang trốn, đang chuẩn bị mở cửa.
“Con mẹ tụi mày muốn chết hả?” Tuấn Vĩ đột nhiên gầm lên giận dữ.
"Cái quái gì! Hình như là giọng giám đốc!"
"Đi mau!"
"Thật xin lỗi giám đốc, bọn em không biết là anh ở trong đso, bọn em đi đây!"
Bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân vội vã, bọn nhân viên đã khuất phục trước da^ʍ uy của Tuấn Vĩ, bị doạ sợ nhấc chân bỏ chạy, chỉ chốc lát sau nơi này chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Thấy nguy hiểm được giải trừ, Tô Lam thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay nhỏ bé đang bịt miệng mình ra, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Lúc này, Tuấn Vĩ đột nhiên từ phía sau hôn lên chiếc cổ ngọc trắng như tuyết của thiếu phụ mê người này, tiếp đó hôn lên vành tai Tô Lam, miệng hắn thổi vào tai nàng một hơi, trêu chọc cho nội tâm Tô Lam lại thêm ngứa ngáy. Tô Lam yếu ớt tựa vào vai Tuấn Vĩ, thở hổn hển kiều diễm nói: "Tuấn Vĩ... không được... chúng ta không thể... tiếp tục."