Dục Tình Mê Loạn

Chương 3: Đấu rượu

Cánh cửa mở ra, Tuấn Vĩ mặc vest cùng với An Quý, người đang giả làm bồi bàn, cầm ly rượu bước vào.

“Tôi là Tuấn Vĩ, giám đốc của nhà hàng, nay có một bàn hải sản nhẹ cảm ơn các quý cô đã hậu ái đối với nhà hàng chúng tôi, chúc các vị khách có một trải nghiệm vui vẻ ở khu nghỉ dưỡng này“ Tuấn Vĩ bưng chén rượu lên mời ba người đẹp. An Quý thì ở bên lần lượt rót rượu cho ba nữ thần.

“Cảm ơn tấm lòng của giám đốc, tôi không biết uống rượu, vừa uống liền say.” Bạch Băng ngượng ngùng nói.

“Các quý cô không cần phải lo lắng, đây là rượu sake chúng tôi vận chuyển từ Nhật Bản, hương vị thanh đạm hơn nhiều so với rượu đế của Trung quốc chúng ta, độ cồn cũng không cao, cô có thể thử”

Ăn đồ của người ta, bây giờ người ta tới cửa mời rượu đương nhiên vẫn phải cho mặt mũi, thế là Bạch Băng cũng không chối từ nữa, ba người đẹp cùng bưng chén rượu lên đáp lễ Tuấn Vĩ.

“Cảm ơn những món ăn ngon mà giám đốc mời.“

Liễu thiến đặt chén rượu xuống, nhỏ giọng nói với Tô Lam: “Chị Lam, hương vị rượu sake Nhật Bản này cũng không tệ lắm, quan trọng là nó không say, chúng ta lại gọi thêm mấy chai để uống, ăn hải sản phải uống chút rượu mới đủ vị. "

Tô Lam gật đầu một cái, sau đó quay sang nó với Tuấn Vĩ: "Ngại quá, làm phiền giám đốc gọi thêm giúp tôi vài chai rượu sake, chúng tôi sẽ trả tiền rượu riêng."

Vừa rồi Tuấn Vĩ uống rượu, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú ba mỹ nữ, đặc biệt là người mà hắn đặc biệt vừa ý - Tô Lam. Người phụ nữ để lộ ra hương vị thành thục nhất, mỗi động tác đều toát ra một hơi thở câu dẫn người khác, đấy chính là thứ mà hắn thèm khát, nhất định phải đưa nàng lên giường!

Nghe thấy yêu cầu của Tô Lam, Tuấn Vĩ mỉm cười phất tay với An Quý. An Quý ngầm hiểu, bước ra khỏi phòng riêng, sau đó quay lại với sáu chai rượu sake.

Tuấn Vĩ mỉm cười: "Sự hài lòng của quý khách là mục tiêu của chúng tôi. Sáu chai rượu sake này là quà tặng thêm, hy vọng khách hàng sẽ thích dịch vụ của nhà hàng. Tôi không quấy rầy mọi người thêm nữa." Nói xong hắn và An Quý liền đi ra khỏi phòng.

Ba người đẹp nhìn sáu chai rượu sake trên bàn, Liễu Thiến mở miệng cảm thán: "Thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống, chị Lam, có khi nào ông chủ này thích chị không?"

Tô Lan trợn mắt nhìn Lưu Thiến: "Em đang trộm vui khi chiếm được lợi lộc từ người ta đúng không?."

Trong tiếng cười đùa, ba người họ vừa ăn vừa uống, bất tri bất giác, sáu chai rượu sake đã cạn thấy đáy. Trên mặt cả ba người đều đỏ ửng vì cồn. Đặc biệt là Bạch Băng và Liễu Thiến, hai người cộng lại đã uống ít nhất 5 chai. Liễu Thiến nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Bạch Băng, cười nói: "ôi ôi ôi, thực sự không nhìn ra, Băng Băng nhà chúng ta bình thường không uống rượu, nhưng một khi đã uống thì vô cùng ghê gớm, nhìn vẻ mặt này là biết say chắc rồi."

Bạch Băng có chút kích động, không phục nói: "Hừ, chị Thiến đánh giá em quá thấp, em không say, cho em thêm sáu bình, em cũng uống được, nhưng mà nhìn lại chị kìa, đã đến cực hạn rồi. "

“Tiên nhi, Băng Băng, các ngươi uống nhiều quá.” Tô Lan vội vàng giải quyết ổn thỏa, nàng uống ít nhất, đủ tỉnh táo để khuyên can hai người.

Liu Qian hào sảng cười nói: "Đến, đến, hai chị em chúng ta so thử, em uống bao nhiêu chị liền uống bấy nhiêu, xem ai gục trước." Nói xong, cô ấy có chút lảo đảo đi tới cửa phòng riêng, nói với phục vụ viên lại đưa thêm sáu chai rượu sake đến.

Tô Lam nhìn sáu chai rượu mới trước mặt, bất đắc dĩ khuyên can hai người đừng đấu rượu, thế nhưng hai người đã chụm đầu vào nhau, bắt đầu so đo như trẻ con. Liễu Thiến đánh đòn phủ đầu, rót hai ly từ chai rượu sake, hai ba ngụm đã nốc cạn, Bạch Băng cũng không chịu tỏ ra thua kém, nâng chén liền uống, chỉ chốc lát sau, một chai rượu sake đã cạn kiệt.

Tô Lam đứng bên cạnh lo lắng theo dõi, nhưng mà cả hai người đều không nghe lời khuyên can. Liễu Thiến cầm một ly, Bạch Băng theo sau, hai người đấu tới đấu lui, uống sạch cả 6 bình rượu mới.

Tô Lam bất đắc dĩ nhìn Liễu Thiến và Bạch Băng cuối cùng cũng tê liệt gục xuống ghế khò khò ngủ say, hai người uống rượu đấu khí, cuối cùng đều thần trí mơ hồ, thực sự là đến chết vẫn sĩ diện.

Tô Lam lắc đầu, đi ra khỏi phòng riêng, gọi hai cô phục vụ, cùng nâng hai cô bạn thân đã say mèm không còn biết gì đưa về phòng.

Tô Lam lần lượt đưa Liễu Thiến và Bạch Băng về phòng của riêng họ, thả lên giường, trùm mền, còn đắp lên trán mỗi người một chiếc khăn nóng. Xem ra hai người bọn họ trong thời gian ngắn là không thể nào tỉnh lại, Tô Lam bất đắc dĩ đóng cửa lại trở về phòng của mình.

Ngồi ở trên giường, Tô Lam duỗi chân tay ra, trong phòng không có người, nàng có thể không kiêng nể gì khoe ra thân hình xinh đẹp của mình. Nằm ở trên giường, vật lộn cả ngày nay, cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, cô nằm trên giường, nghĩ về những trải nghiệm của mình trong thời gian qua. Nghĩ về những lần ân ái với chồng ở nhà, rồi nhớ về mối tình thời đại học, tiếp đó lại tơ tưởng về mấy cậu trai trẻ thân hình rắn rỏi trong viện kiểm sát. Những âm thanh nɧu͙© ɖu͙© cứ mãi quẩn quanh và vang vọng trong tâm trí khiến nàng tự sợ hãi liệu bản thân có phải người phụ nữ loạn da^ʍ? Rồi tự hỏi tại sao cứ nghĩ về những người đàn ông này, hay bản thân đang trong thời kỳ rụng trứng?

Đang bối rối, cô nhìn thấy quảng cáo trải nghiệm suối nước nóng trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, trong đó giới thiệu các dịch vụ suối nước nóng của khách sạn này. Có lẽ đi ngâm suối nước nóng bây giờ có thể khiến cho cơ thể thoải mái một chút, đầu óc cũng sẽ thư thái hơn. Nghĩ vậy, Tô Lam thu dọn quần áo, mang theo túi xách cùng quần áo đi xuống lầu...

Nàng sẽ không bao giờ nghĩ tới, lý do khiến đầu óc nàng bị choáng ngợp bởi du͙© vọиɠ không thể giải thích được là vì Tuấn Vĩ đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© thường dùng của mình vào trong những bình rượu Sake.