Dục Tình Mê Loạn

Chương 2: Chọn Mồi

Ba người nhìn nhau nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

"Cô gái mặc váy kẻ sọc xanh trắng là mục tiêu của tôi, các anh đừng có tranh giành." Bách là người chọn mục tiêu trước, Liễu Thiến gợi cảm yêu mị đúng là loại hình mà hắn thích, vừa nghĩ đến chiếc váy áo xẻ tà để lộ ra cặp đùi ngọc như ẩn như hiện, dươиɠ ѵậŧ phía dưới hắn lập tức cương cứng.

"Tôi không thèm cướp, tôi nhìn trúng cô nàng mặc quần short jean, vừa nhìn đã biết đây là dạng thiếu phụ đã có gia đình, tôi thích nhất là ȶᏂασ l*и vợ người khác." Tuấn Vĩ dường như đã phải lòng kiểm sát trưởng xinh đẹp Tô Lam, người phụ nữ như vậy hẳn là dạng mà hắn yêu thích nhất

“Tôi muốn hết!” An Quý hai con mắt to như mắt bò, hạ thân đã sớm sung huyết khiến chiếc quần phình to như túp lều.

Tuấn Vĩ cùng Bách không thể tưởng tượng nổi nhìn An Quý, Bách tức giận nói: "Anh thế mà muốn ăn một mình? Bọn tôi thì đứng bên cạnh cổ vũ, làm hoạt náo viên xem anh ȶᏂασ l*и phụ nữ? Lần trước tôi đề cử cô em gái trong phòng Gym sang chụp ảnh chỗ anh, anh còn nợ tôi đấy.

Tuấn Vĩ cũng nói: “An Quý, 3 cô nàng này, mỗi người chúng ta đều dựa vào năng lực của mình, nếu như anh cũng thích cô nàng mà tôi thích, vậy thì chúng ta cùng nhau chơi đùa cũng không phải là không được, lần trước chúng ta cùng threesome cô gái kia, phối hợp vẫn rất tốt, cưỡиɠ ɧϊếp cô ta một đêm cuối cùng cũng không nỡ đi tố cáo chúng ta. Nhưng mà bây giờ anh muốn ăn một mình, cũng đừng có mơ tưởng.

"Ai nói là tôi muốn ăn một mình?" An Quý trợn trắng mắt: "Ai quy định nhất định phải chọn 1V1? Chúng ta cùng nhau bắn hạ bọn họ, tiếp đó mang đi đυ.t ȶᏂασ tập thể không tốt hơn à?"

Bách cùng Tuấn Vĩ hai mắt tỏa sáng: “Chủ ý này hay đấy, vậy chúng ta phải thương lượng một chút nên làm như thế nào“

An Quý nói: “Trước tiên mỗi người tự nghĩ biện pháp, nếu như có người tìm được điểm đột phá, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ thông tin Chúng ta hiệp đồng chiến đấu, tranh thủ đưa cả 3 cô nàng này lên giường cùng nhau.”

Tâng dưới.

Ba nữ thần đang làm thủ tục Checkin, lúc này họ còn không biết rằng có vài cặp móng vuốt đang chậm rãi vươn về phía họ, chuyến đi đến khách sạn suối nước nóng này sẽ trở thành một hồi ức nhục nhã mà suốt đời họ sẽ không bao giờ quên.

Ba nữ thần ở trong ba căn phòng đơn liền nhau trên tầng 10. Thu dọn hành lý xong thì sắc trời cũng đã dần dần tối nên họ xuống nhà nói cười rôm rả rồi đến nhà hàng chuẩn bị ăn bữa tối.

Lúc bọn họ đi tới cửa nhà hàng, nhân viên phục vụ đột nhiên ngăn bọn họ lại, lễ phép hỏi: "Xin hỏi ba vị, ai là khách ở phòng 1003 ạ?"

Tô Lam nghi ngờ đáp lại “Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không?”

Người phục vụ cười nói: "Là như vậy, hiện tại khách sạn của bọn em đang mở tiệc chào mừng khách, ngẫu nhiên chọn ra vài vị khách trong số những vị khách đang ở đây để tặng một bữa tiệc hải sản. Hệ thống vừa chọn phòng 1003. Xin chúc mừng, chị đã trúng thưởng. "

Liễu thiến hoài nghi nhìn xem nhân viên phục vụ: "Có chuyện tốt như vậy sao? Nào có bánh từ trên trời rơi xuống, anh không phải kẻ lừa đảo chứ?”

Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười, dẫn bọn họ đến màn hình lớn ở trước cửa ra vào của nhà hàng để kiểm tra, trên màn hình hiện ra năm số phòng trúng thưởng, 1003 vừa vặn là số cuối cùng. Xung quanh còn có mấy vị khách nhân đang cười toe toét, dường như vì bản thân là người may mắn mà vui mừng.

Việc trúng thưởng lần này tất nhiên là do chủ khách sạn Tuấn Vĩ sắp xếp, để kế hoạch sắp tới của bọn họ được thực hiện một cách thuận lợi.

Bạch Băng không thể tưởng tượng nổi đối với Tô Lam nói: “Chị Lam, chị đúng là có khí vận gia thân, tùy tiện đặt căn phòng cũng trúng thưởng, thật sự có đĩa bánh rớt từ trên trời xuống!”

Khuôn mặt Tô Lam cũng đầy kinh ngạc, mình thật sự may mắn như vậy?

Liễu thiến cũng không còn hoài nghi, 3 người đi theo nhân viên phục vụ đi vào một căn phòng riêng. Trong phòng đã bày xong một bàn tiệc hải sản, nào là King Crap, tôm hùm alaska, sò điệp to bằng bàn tay vv.v. khiến 3 mỹ nữ hoa cả mắt, chỉ nhìn một lần thôi đã khiến dạ dày mở rộng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị.

Người phục vụ sắp xếp cho ba nữ thần ngồi xuống, sau đó giới thiệu: "Mời mọi người dùng bữa. Đây là những nguyên liệu đặc biệt được ông chủ của bọn em nhập về từ Nhật Bản, phải vận chuyển hoàn toàn bằng máy bay. Ông chủ sẽ đến nâng cốc chúc mừng các chị sau. Em hy vọng các chị ăn ngon." Nói xong, người phục vụ lập tức rời khỏi phòng riêng.

"Không nghĩ tới chị Lam lại may mắn như vậy, chúng ta cũng được thơm lây, thoải mái thưởng thức một bữa hải sản ngon tuyệt. Em lấy tạm con cua thay rượu, cảm ơn sự may mắn của chị Lam ~" Bạch Băng vui vẻ giơ một chiếc càng cua lên quơ quơ tinh nghịch trước mặt Tạ Lam, tiếp đó bắt đầu ăn.

"Nhờ khí vận của chị Lam, chúc chúng ta chơi thật vui vẻ ~" Liễu Thiến bắt lấy một con tôm hùm lớn, sau đó bóc một miếng thịt tôm trắng như tuyết, đưa cho Tô Lam. "Chị Lam, con tôm hùm này trông rất ngon, em bóc cho chị ăn thử."

Tô Lan thấy Bạch Băng đã ăn uống say sưa, thế là cười cười, cầm lấy đồ ăn chậm rãi thưởng thức.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào, bàn hải sản đã bị tiêu diệt non nửa. Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Mời vào." Liễu thiến một bên ăn hải sản một bên nói vọng ra cửa.