Trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn Matilda, Sở Nhan đang ngồi bên cạnh chiếc gương lớn, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc khăn voan trên đầu sao cho ngay ngắn. Cô mặc trên mình chiếc váy cưới cúp ngực khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh tinh xảo; tóc búi cao; khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Một nữ nhân viên đẩy cửa bước vào, vừa thấy Sở Nhan, cô ta liền nhếch môi cười khinh.
- Đừng ngồi đây nữa. Chú rể của cô vừa tuyên bố hủy bỏ hôn lễ rồi. Khách khứa cũng sắp về hết đến nơi mà cô vẫn không hay biết gì hả?
Sở Nhan đơ người ra một lúc lâu sau đó cười khổ, đứng dậy bước ra ngoài. Vừa xuống đến sân, nước mắt cô đã tuôn rơi lã chã. Sở Nhan ngàn vạn lần không thể ngờ được, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu lại bỏ rơi mình vào chính cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái. Nếu không muốn kết hôn thì tại sao vào đêm mưa bão ấy anh lại chạy đến cầu hôn cô? Tại sao gieo cho cô hy vọng rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi? Sở Nhan bất lực ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên.
...
Tại đại sảnh của khách sạn. Hách Liên lão gia đang vui vẻ ngồi cạnh ông bạn cũ thì quản gia Vương đi đến, ghé vào tai ông nói vài câu. Một lát sau, Hách Liên lão gia tức giận đứng phắt dậy, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó nhưng có vẻ đối phương không nghe máy.
- Cái thằng cháu trời đánh này! Thế mà lại dám ép cô dâu hủy hôn. Thật là hết nói nổi nó!
Lúc này, trên tầng cao nhất của khách sạn, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa dường như không thể so với vẻ mặt như đang kết một tầng sương giá của Hách Liên Tề. Thần sắc nghiêm nghị, khóe môi hơi hướng lên. Sống mũi cao thẳng, mày rậm mi dài, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều rất hoàn mĩ. Anh đặt ly rượu trên tay xuống, miệng nở một nụ cười trào phúng.
- Tên nhãi đó cũng rất biết điều.
Hách Liên Thần hớt hải chạy vào, nói không ra hơi:
- Anh… không xong rồi. Ông nội nói… nếu hôm nay… anh không mang cháu dâu về cho ông… thì sẽ đi theo bà nội. Lúc nói câu đó… mặt ông trông rất… tuyệt vọng.
Hách Liên Tề đưa mắt nhìn cậu em trai của mình, khẽ nhíu mày.
- Ông thật sự nói vậy?
Hách Liên Thần với tay lấy cốc nước, đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Sau đó mới lên tiếng trả lời:
- Em lừa anh làm gì. Thiết nghĩ anh nên tìm đại một cô vợ đi.
Đúng lúc này, Cẩm Nhi từ bên ngoài chạy vào, nắm lấy tay cha muốn lôi đi. Hách Liên Tề cúi xuống bế con gái lên, thơm vào má bé một cái, cưng chiều nói:
- Sao thế con gái?
Cẩm Nhi có vẻ rất sốt sắng, bé con ôm lấy cổ cha, vội giục:
- Baba mau đi giúp chị đi. Hồi nãy con thấy chị mặc váy cưới rất xinh nha. Nhưng trông chị không vui tẹo nào. Baba mau tới làm chị vui đi.
Hách Liên Tề nghe con gái nói bô lô ba la một hồi vẫn chưa hiểu gì. Anh gặng hỏi:
- Chị xinh đẹp là ai vậy con?
Bé con sốt sắng:
- Baba mau đi đi, rồi con sẽ nói.
Hách Liên Thần ở bên khẽ nhắc một câu:
- Anh! Đừng quên việc quan trọng.
Hách Liên Tề không quan tâm lời em trai nói, anh bế Cẩm Nhi đi ra ngoài.
Dưới sân, Sở Nhan đưa đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Trên đó hiển thị tin nhắn của Lăng Thiên vừa gửi đến, chỉ vỏn vẹn hai từ “xin lỗi”. Một cơn gió chợt thổi qua cuốn chiếc khăn voan trên đầu cô bay lên cao. Hách Liên Tề vừa xuống đến nơi đã trông thấy cảnh đó. Anh với tay bắt lấy chiếc khăn rồi thả Cẩm Nhi xuống. Cô bé lập tức chạy lại ôm lấy Sở Nhan sau đó cọ cọ má bánh bao vào mặt cô. Cất giọng trong trẻo, nói:
- Chị ơi. Đừng buồn nữa.
Sở Nhan được “cục bông” đáng yêu an ủi, mọi lo âu phiền muộn trong lòng bỗng bay đi hết, cô đưa tay xoa đầu bé con.
- Sao em lại ở đây?
Cẩm Nhi quay lại gọi Hách Liên Tề:
- Baba mau lại đây đi.
Hách Liên Tề đi lại, đưa chiếc khăn voan cho Sở Nhan nhưng cô lắc đầu từ chối. Bé con kia thấy vậy, môi hồng chu lên:
- Baba phải đội lên đầu chị xinh đẹp cơ. Như vậy mới giống cô dâu chú rể.
Sở Nhan thoáng giật mình, bây giờ cô mới phát hiện Hách Liên Tề cũng mặc đồ cưới. Cô đoán là anh chuẩn bị kết hôn.
- Tôi vẫn giữ nguyên lời đề nghị hôm đó.
Hách Liên Tề lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này. Sở Nhan chỉ mím môi không đáp.
- Hẳn là cô cũng bị bỏ rơi trong ngày cưới. Tôi có tìm hiểu qua về hoàn cảnh gia đình cô. Nếu chấp nhận kết hôn với tôi thì tiền viện phí của em gái cô sẽ lập tức được trả hết.
Sở Nhan ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi.
- Thật chứ?
Hách Liên Tề cất giọng lạnh nhạt:
- Hách Liên Tề này chưa bao giờ nói láo.
Sở Nhan suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng trả lời:
- Được. Chúng ta kết hôn đi.
Dù sao cũng chỉ là một hợp đồng tạm bợ, một hôn lễ chắp vá, sớm muộn gì cũng sẽ tan. Tình yêu đối với cô bây giờ chẳng khác nào một đống tro tàn đã nguội lạnh, vậy thì hà cớ gì phải giữ mình vì ai.
- Hoan hô. Vậy là Cẩm Nhi sắp có mẹ rồi.
Hách Liên Tề nghe bé con nói vậy, nét mặt thoáng cứng đờ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Anh cầm chiếc khăn voan đội lên đầu Sở Nhan rồi cùng cô dắt Cẩm Nhi lên phòng chuẩn bị.
...
Nửa tiếng sau.
Hôn lễ của Hách Liên Tề được tổ chức tại nhà thờ lớn đối diện khách sạn với kiến trúc từ thời Trung cổ.
Sở Nhan khoác lên mình chiếc váy cưới do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới làm ra. Váy bồng chiết eo nhỏ, cúp ngực gợi cảm với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của cô.
Lúc hai người bước vào, khách khứa đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều hoang mang khi nhìn thấy cô dâu nhưng không ai dám lên tiếng bàn luận. Hách Liên lão gia không ngờ thằng cháu này thực sự chịu dẫn cháu dâu mới về cho ông. Tuy không hài lòng lắm nhưng vẫn tươi cười vì có còn hơn không.
Người chủ trì bắt đầu nói:
- Anh Hách Liên Tề, anh có đồng ý lấy cô Sở Nhan làm vợ? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng cô ấy. Tuyệt không hai lòng?
- Đồng ý.
Hách Liên Tề nhìn cô gái trước mặt, hờ hững buông một câu.
Người chủ trì quay qua hỏi Sở Nhan:
- Cô Sở Nhan, cô có đồng ý lấy anh Hách Liên Tề làm chồng? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, luôn yêu thương và tôn trọng anh ấy. Tuyệt không hai lòng?
Sở Nhan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, đáp:
- Tôi đồng ý.
- Hôn đi… hôn đi…
Một giọng nói non nớt vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Cẩm Nhi đang ngồi trong lòng chú ba, hai tay giơ lên cao, cất giọng trong veo nói:
- Baba mau hôn chị xinh đẹp đi.
Hách Liên Tề bất lực nhìn con gái sau đó đi lại gần Sở Nhan, cô chưa kịp làm gì thì môi đã bị anh khóa lại. Một nụ hôn nhạt nhẽo, không tình cảm cũng chẳng tìиɧ ɖu͙©. Bé con dưới kia vui mừng, cười tít cả mắt. Cả hội trường vỗ tay chúc mừng. Hôn lễ nhanh chóng kết thúc.
...
Sáu giờ chiều, chiếc xe bốn bánh chở Sở Nhan đang băng băng chạy trên đường cao tốc. Cảm giác ngồi im trên xe thế này quả thật nhàm chán đối với cô. Suốt chặng đường từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, Sở Nhan chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt nghe nhạc.
Tiếng nhạc văng vẳng như lời thì thầm của ai đó bên tai, Sở Nhan lại nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc nhẹ nhàng, thư thái ấy. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính trong suốt hắt vào mặt, hòa cùng tiếng nhạc du dương êm ái trong tai nghe khiến tâm hồn cô bình yên lạ thường. Cứ thế, Sở Nhan ngủ gục lúc nào không hay.
Một lúc sau, hai hàng mi nặng trĩu khẽ động. Cô từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Khung cảnh chạy liên tục như một thước phim đã dừng lại. Bỗng một giọng nói vang lên khiến cô giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Xuống xe đi.
Hách Liên Tề lên tiếng. Sở Nhan gỡ tai nghe xuống, cất hợp đồng hôn nhân vừa mới kí ban nãy vào túi xách rồi nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cô vươn vai hít một hơi thật sâu sau đó phóng tầm mắt về phía cánh cổng sắt sơn đen trước mặt.
Đó là một ngôi biệt thự cao lớn được sơn màu trắng xám trông như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Từ các cửa sổ, ánh đèn sáng lên hắt ra bên ngoài khiến nó trở nên lung linh dưới bầu trời đang chuyển dần màu đen huyền bí.
Hách Liên Tề cũng xuống xe, lấy vali trong cốp ra đưa cho Sở Nhan. Cô nhận vali, xoay người lấy nốt chiếc túi xách trong xe rồi chậm rãi theo anh vào trong.