[Trọng Sinh] Nam Phụ Độc Ác Không Tranh Giành

Chương 2: Gặp Lại

Sau khi rời khỏi trường học, Yến Cảo liền về thẳng khách sạn.

Vì tham gia kì thi chuyên ngành, Yến Cảo cũng giống các học sinh muốn thi ba chuyên ngành này, đều phải đến đại học Liên Bang trước ba ngày. Ba ngày sau, khi thành tích thi chuyên ngành được công bố, trường học mới có thể sắp xếp kí túc xá cho học sinh nhập học, trước lúc đó, bọn họ chỉ có thể ở lại khách sạn.

Đã lâu quá rồi, tuy Yến Cảo có thể nhớ rõ mình ở khách sạn nào, nhưng lại không nhớ được phòng mình ở đâu. Cũng may trong túi áo cậu có một thẻ chip, bên trên có ghi số phòng nên cậu mới tìm được phòng mình.

Yến Cảo vừa tìm được phòng, khi đang muốn mở cửa đi vào, vừa lúc Yến Phi đi ra từ phòng cách vách.

"Ca." Yến Phi nhìn thấy Yến Cảo, theo bản năng cúi đầu, lùi về sau một bước.

Bỗng nhiên thấy Yến Phi, tâm tình Yến Cảo cực kì phức tạp. Giống như kiểu bị mắc xương cá trong họng, ói hay nhả kiểu gì cũng không ra, nhưng lại vô cùng khó chịu.

"Yến Cảo, mày lại muốn tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Phi đúng không?" Một thiếu niên tóc nhuộm vàng đi ra từ sau lưng Yến Phi, hùng hổ quát Yến Cảo, "Sao mày lại đáng ghét như vậy, thành tích tốt thì cứ phải khoe khoang trước mặt người khác sao? Mày có biết cái dạng này của mày làm người ta chán ghét lắm hay không."

Đồng tử Yến Cảo co lại, làm người khác chán ghét sao? Cậu thi tốt thì tại sao lại khiến người khác chán ghét? Dù sống lại, Yến Cảo vẫn không thể hiểu được, vì sao cậu thi tốt hơn Yến Phi thì bị người khác ghét?

Không được, Yến Cảo kiên quyết rời đi ánh mắt, không để bản thân nhìn thấy ánh mắt buồn nôn của thiếu niên tóc vàng kia. Đã nói sẽ không tranh nữa rồi, trong cuốn sách mà Yến Phi làm nhân vật chính, cậu nhất định chỉ có thể làm pháo hôi, cho nên cậu không thể dây vào nữa, cậu muốn thoát khỏi những tình tiết truyện này...

"Võ Minh Xuyên, cậu đừng nói vậy, anh ấy không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi." Giải thích với Võ Minh Xuyên xong, Yến Phi lại đi giải thích với Yến Cảo, "Ca, anh đừng giận, lúc kiểm tra chuyên ngành em làm bài không tốt, cho nên Võ Minh Xuyên mới hiểu lầm..."

Yến Cảo không tiếp tục nghe, cũng không phản bác lại, cậu dùng thẻ mở cửa phòng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.

"Thái độ gì vậy, không phải chỉ là thành tích tốt thôi sao? Tính cách khiến người khác ghét như vậy, thành tích tốt cũng vô dụng." Võ Minh Xuyên hừ một tiếng.

"Võ Minh Xuyên, cậu không nên như vậy, vừa rồi anh ấy không có nói cái gì..."

"Vì cậu ta chưa kịp nói. Trước kia chỉ cần điểm thi cao hơn cậu, lần nào chả đi tìm cậu khoe khoang một phen?" Võ Minh Xuyên tức giận nói, "Cậu thích dược học như vậy, nếu lần này thi không đậu, cậu ta còn không biết phải hả hê khi người gặp họa thế nào đâu."

Yến Phi nghĩ đến bài thi lúc sáng của mình, vẻ mặt không nhịn được mà buồn rầu hẳn.

"Ôi trời, xì, tôi nói bậy rồi. Thành tích còn chưa ra đâu, chưa chắc sẽ không được nhận, không phải cậu nói đã cải thiện dược phẩm sao, biết đâu các giáo sư sẽ đánh giá cao tài năng của cậu hơn sau khi thấy sản phẩm cải tiến thì sao? Đi, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Hai người đứng nói chuyện trước cửa phòng, Yến Cảo không muốn nghe cũng không được.

Võ Minh Xuyên đoán không sai, Yến Phi vì muốn thay đổi cách điều chế thuốc an thần cấp ba, trong khi thi đã xảy ra sai sót, nên công dụng của thuốc an thần cấp ba không phát huy ra được. Dựa theo tiêu chuẩn kì thi chuyên ngành dược học hẳn là không đậu, nhưng ý tưởng cải tiến phương thuốc của hắn rất độc đáo, sau cùng vẫn được đặc cách trúng tuyển chuyên ngành dược học, thậm chí còn trở thành đệ tử nhập môn của dược tề đại sư An Chính.

Cũng là từ đó về sau, cho dù cậu cố gắng học tập dược học như thế nào, luôn giữ vững hạng nhất chuyên ngành, nhưng thân phận đệ tử của đại sư An Chính khiến cho Yến Phi luôn luôn vượt mặt cậu. Hơn nữa so với cậu, Yến Phi là thật lòng thích dược học, khả năng học dược của hắn có thể không bằng cậu, nhưng năng lực sáng tạo thì quả thực mạnh hơn.

Một đời này, mặc dù Yến Cảo muốn triệt để tránh xa Yến Phi, nhưng Yến Phi vẫn là em trai cậu, muốn tránh né hoàn toàn hình như không thực tế cho lắm. Hơn nữa, cảm giác của cậu đối với Yến Phi, cũng đã thay đổi rất lớn.

Sau khi chết, thể tinh thần của cậu đã đọng lại ở thế giới trong sách một thời gian, cũng đọc qua nội dung tiểu thuyết một lần. Là một nhân vật chính tài hoa xuất chúng, tâm địa thiện lương, Yến Phi dĩ nhiên không có khả năng làm chuyện gì xấu, cho nên trong sách đối với pháo hôi đối nghịch với vai chính khắp nơi như cậu, phương pháp áp dụng cũng là cho tự động lui sân khấu. Chính cậu vì xoát thiện cảm của quân đội, chủ động xin đi trại điều dưỡng của quân bộ để ổn định tinh thần lực cho những binh lính bị bạo động tinh thần lực. Vì vậy sau khi chết vì bạo động tinh thần lực, đánh giá trong sách đối với cậu là: Chỉ vì lợi ích trước mắt, tự chuốc vạ vào thân. (1)

Nguyên văn là 急功近利, 咎由自取: Cấp công cận lợi, cữu do tự thủ

Không phải là gieo gió gặt bão sao(2)? Mặc dù cuối cùng là Yến Phi dựa trên cơ sở nghiên cứu của cậu mới chế ra thuốc ổn định tinh thần lực bạo động quy mô lớn, nhưng là một pháo hôi, cậu cũng chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho nhân vật chính.

(2): Ý nói những ai sống không tốt làm nhiều điều xấu thì sau nay phải trả giá bằng cách sẽ nhận lại những điều tồi tệ cho chính bản thân mình. Những người làm việc ác ắt sẽ phải gặp quả báo.

Tự cười giễu mình một tiếng, Yến Cảo cởϊ áσ khoác, nhảy lên giường, quấn chăn ngủ say.

Hôm nay cậu đã trải qua rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, còn Yến Phi, cậu trước sau cũng không thích nổi.

Đúng vậy, mặc kệ đời trước cậu có gieo gió gặp bão hay không, mặc kệ trong sách Yến Phi lương thiện vĩ đại cỡ nào, là một pháo hôi làm đá kê chân cho người khác, cậu sẽ không tranh đoạt với nhân vật chính, cũng sẽ không đi hại vai chính, nhưng có thể không thích đi.

------------

Tại hệ chế tạo cơ giáp của đại học liên bang, các thầy cô nhậm khóa đang chấm điểm cho các cơ giáp bọn học sinh lắp ráp được.

"Ha ha ha, tôi muốn học sinh này." Một người đàn ông thô kệch to lớn để râu quai nón cầm lên một cái mô hình cơ giáp lớn tiếng tuyên bố.

"Gì mà anh muốn? Đã chia lớp sao?" Một thanh niên khác mặt mũi thanh tú đi tới, lấy lại mô hình cơ giáp trong tay người đàn ông, thuần thục tháo rời: "Ồ, không tệ nha."

"Học sinh của tôi, có thể kém được à?" Người đàn ông nói.

"Này này này, sao lại là học sinh của anh rồi." Lúc này, thanh niên đã tháo rời mô hình cơ giáp trong tay được một nửa, "Khoang năng lượng, buồng lái này, lúc cậu ta lắp ráp thậm chí còn cân nhắc đến chức năng bảo vệ. Cả vũ khí trên cánh tay và chân, anh nhìn chỗ này, ngay cả dây điện nối tiếp cậu ta cũng nối xong."

Lắp ráp mô hình cơ giáp chính là kiểm tra độ thông thạo của học sinh về bộ phận cơ giáp, còn mạch điện bên trong thì không nằm trong phạm vi thi. Mà mô hình trong tay bọn họ, thế nhưng là cả bộ cơ giáp hoàn chỉnh.

"Ngoài ra, tôi vừa cẩn thận kiểm tra qua, đường dây không một nơi nối sai." Người đàn ông đắc ý nói, "Tôi dám cá, nếu đây là cơ giáp thật, thì với trình độ lắp ráp này, có thể trực tiếp cầm đi chiến đấu luôn."

"Học sinh này tên gì? Yến Cảo?" Thanh niên giật mình, "Sao lại chưa nghe qua bao giờ?"

Thật ra thì sau khi kì thi đại học kết thúc, người nào muốn thi hệ chế tạo cơ giáp hệ thì bọn họ cũng hiểu rõ, mà một ít mầm non tương đối ưu tú bên trong bọn họ sẽ chú ý đầu tiên. Cho nên lúc phát hiện mô hình lắp ráp của Yến Cảo vô cùng tốt, thanh niên mới kinh ngạc như vậy.

"Học sinh dự thi chuyên ngành chúng ta mỗi năm nhiều như thế, cậu có thể người nào cũng ấn tượng à, hạt giống tốt là được rồi." Người đàn ông nói.

"Cũng đúng." Thanh niên cười một tiếng, không thắc mắc nữa.

------------

Sau khi đánh một giấc dài xong, Yến Cảo xách một rương chứa thuốc cậu luyện chế ra phố hàng hóa ngoài trường học.

Đống thuốc này là các loại thuốc cấp ba cậu tự luyện chế cho kì thi chuyên ngành, có thuốc an thần, thuốc tăng cường tinh thần lực, cũng có thuốc gia tăng lực khống chế tinh thân lực. Vì khống biết lúc thi chuyên ngành thì trường học sẽ cho bọn họ chế thuốc gì, nên cậu dạng nào cũng luyện tập.

Bây giờ bỏ dược học, chuyên môn hệ chế tạo cơ giáp, thì những thứ này không còn tác dụng nữa, không bằng đi bán đổi tiền, cầm đi mua chút linh kiện. Hệ chế tạo cơ giáp có khi còn tốn nhiều tiền hơn dược học.

Yến gia coi như giàu có, nhưng Yến Cảo không tin mình sẽ giống Yến Phi, không cần bất cứ lý do gì, chỉ cần mở miệng xin thì sẽ được cha mẹ cho tiền. Vì vậy trong trường hợp bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể tự túc.

Yên Cảo đi đến một tiệm thuốc, bước vào hỏi: "Cho hỏi, ở đây có có thu mua thuốc cấp ba không?"

"Cậu là sinh viên đại học liên bang đúng không." Nhân viên của tiệm vừa thấy Yến Cảo, liền tươi cười chào đón, chỗ này gần đại học liên bang, nên bình thường cũng có không ít học sinh đến đây bán thuốc, nhân viên tiếp đón nhiều rồi, nên không thấy bất ngờ, "Thu, nhưng mà giá thuốc cấp ba không cao đâu."

"Không sao ạ, mọi người thu mua là được rồi." Yến Cảo không để ý, để thuốc trong tay lên quầy.

Mấy chai thuốc cấp ba cũng không quý, đối với Yến Cảo đời sau có thể chế ra thuốc cấp tám mà nói, thì chẳng qua cũng là phế phẩm mà thôi.

"Được, vậy tôi đi kiểm tra một lát." Nhân viên cầm thuốc đi kiểm tra, chỉ trong chốc lát đã trở lại. "Bạn học, chất lượng thuốc này của cậu không tệ nha, coi như thuộc hàng chất lượng trong đống thuốc cấp ba tôi thu mua mấy năm nay rồi đấy. Cho cậu ba trăm tinh tệ một bình, ở đây tổng cộng có ba mươi bình, 9000 tinh tệ"

"Cảm ơn ạ." Yến Cảo đạt được mục đích, đồng ý chuyển khoản của đối phương.

"Cậu là tân sinh đúng không, sau này học được loại thuốc tốt hơn, nhớ tới chỗ tôi bán nha, tôi thu mua giá cao cho."

Yến Cảo cười một tiếng, không nhận lời. Sau này cậu muốn chuyên tâm chế tạo cơ giáp, đoán chừng cũng không có cơ hội đung đến dược học nữa.

Rời khỏi tiệm thuốc, đi chưa được trăm mét, Yến Cảo thấy một cửa hàng bán linh kiện cơ giáp. Cậu tò mò đi vào, nhìn thấy các loại linh kiện bên trong tủ kính thì quên về, hận không thể mua hết mỗi một loại linh kiện về tháo ra nghiên cứu một lần.

"Bạn học, cậu muốn loại linh kiện nào?" Một chị gái nhân viên xinh đẹp nhiệt tình đón tiếp.

Yến Cảo chỉ vào trục bánh đà tay trái của cơ giáp được trưng bày trong tủ kính.

"Đây là trục bánh đà cơ giáp kiểu mới nhất, sau khi thay, độ linh hoạt của cơ giáp có thể tăng lên một phần trăm. Cửa hàng chúng tôi còn thừa một cái, tổng cộng ba vạn tinh tệ." Độ linh hoạt cơ giáp càng cao, thì tốc độ cơ giáp càng nhanh, cơ giáp sư điều khiển cũng sẽ thoải mái hơn.

"Ba vạn?!" Yến Cảo kinh ngạc ngơ ra.

Cậu biết linh kiện cơ giáp rất đắt, nhưng không nghĩ tới một trục bánh đà thì phải tốn tận ba vạn tinh tệ, cậu cực khổ luyện chế thuốc cả một kì nghĩ hè, cũng chỉ mới bán được chín ngàn tinh tệ.

"Đây là kiểu linh kiện mới nhất của công ty ZW."

"Thôi vậy, em không mua đâu." Linh kiện kiểu mới vừa đưa ra thị trường là đắt nhất, cậu nên đợi qua một thời gian ngắn rồi lại tới mua đi.

"Tôi mua." Lúc này, một âm thanh rõ ràng vang lên bên tai Yến Cảo, cậu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn.

"Học đệ, lại gặp nhau rồi." Thiếu niên ôn hòa cười, "Đến kịp kì thi hệ cơ giáp chế tạo rồi à?"

Yến Cảo ngẩn người, sau đó mở to mắt, nhớ ra: "Là anh à, cảm ơn hôm đó anh chỉ đường giúp em, nếu không suýt nữa không kịp kì thi rồi."

Giờ thi khi đã qua ba mươi phút thì sẽ không cho học sinh vào trường thi, ngày đó cậu có thể chạy tới kịp, đúng là ít nhiều cũng nhờ có người chỉ đường.

Thịnh Hằng cười: "Anh coi như đã giúp em một việc lớn đúng không, vậy em có nên làm gì để cảm anh không?"

A? Yến Cảo cứng đờ.

"Đừng căng thẳng, không phải việc gì lớn đâu." Thịnh Hằng chỉ trục bánh đà trong tủ kính, "Em không phải học hệ chế tạo cơ giáp sao? Vậy thì khẳng định sẽ biết lắp ráp cơ giáp phải không. Anh mua lại cái trục bánh đà này, rồi em thay giúp anh thì thế nào?"

Đôi mắt Yến Cảo sáng lên, vậy là cậu có thể nghiên cứu trục bánh đà?

Thịnh Hằng nhìn dáng vẻ kinh hỉ của thiếu niên, ngược lại giống như đối phương chiếm tiện nghi của mình, không nhịn được có chút buồn cười.

- ------------------