"Tại sao phải là Tinh Nhật? Con phải đi với Nhiên Viễn mới đúng chứ Minh An."
Mẹ của cô đang không hài lòng vì cô không để Nhiên Viễn đi cùng cô trong chuyến du lịch lần này vì mọi lần thì anh ta vẫn theo để chăm sóc, nhưng bà lại không biết lần này Minh An đã không nói cho anh ta biết chuyện này và càng không muốn để cho anh ta đi theo, nó chỉ đang cản trở việc của cô.
"Tinh Nhật là vệ sĩ riêng của con nên anh ấy phải đi cùng con, còn Nhiên Viễn thì biết bao nhiêu là công việc thời gian đâu dành ra cho con."
Minh An đã nói lại chuyện này với Ba của cô nên dù Mẹ cô có không đồng ý thì Tinh Nhật vẫn sẽ là người đi cùng cô trong chuyến du lịch lần này, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong cho ngày xuất phát. Có được tiếng nói của Ba nên Minh An cũng không quá lo lắng cho việc này nhưng Tinh Nhật lại đang có vẻ khó xử.
"Dù cho Mẹ có không đồng ý thì Tinh Nhật vẫn sẽ đi cùng con, con vào phòng làm đề án đây."
Một lúc sau khi ngập ngừng thì Tinh Nhật cũng đến gõ phòng của Minh An, vừa mở cửa cô đã kéo nhanh anh vào trong. Đã được nhiều ngày không trực tiếp đến lớp, hiện tại cô đang muốn nghe được những gì mà anh tiếp thu được và truyền đạt lại cho cô. Tinh Nhật đặt sắp tài liệu trên tay xuống bàn rồi bắt đầu thuật lại những gì anh đã ghi nhận được khi ở trên lớp.
"Tôi sẵn sàng rồi, anh nói đi tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe."
Tinh Nhật tập trung nhất có thể để truyền đạt lại cho Minh An, anh sợ bản thân sẽ nói sai một điểm nào đó nên rất cẩn thận. Minh An chống tay ở má, tai chăm chú lắng nghe nhưng ánh mắt lại đang say mê mà ngắm nhìn gương mặt của Tinh Nhật, nó như một phương pháp giúp cô tiếp thu được nhanh hơn.
"Trên mặt của tôi không có chữ hay kiến thức nên cô hãy tập trung nghe tôi nói."
Miệng thì nói cô nhưng tay anh thì đang lau đi vết mực trên tay của Minh An, bút mực lem hết cả mực ra tay mà cô vẫn chưa phát hiện mà chỉ ngồi ngắm anh. Minh An thật sự thích những khoảnh khắc cả hai như vậy, không ai có thể xen vào họ và cũng không có ánh mắt soi mói hay làm phiền đến họ.
"Tuy mắt tôi đang nhìn anh nhưng tai của tôi vẫn đang nghe anh nói, không tin anh có thể hỏi lại tôi."
Một bên dây áo của Minh An đã phản chủ mà rơi đúng lúc cô đang nhướng người kề gương mặt đến gần anh, Tinh Nhật vội chuyển ánh mắt sang hướng khác, Minh An nhận ra nhưng không có ý định tự tay kéo lên mà đang mong chờ điều gì đó. Tinh Nhật cũng hết cách với độ nghịch này của cô, đưa tay định giúp nhưng Minh An lập tức lùi lại rồi tự tay làm lấy. Bàn tay của Tinh Nhật đơ lại giữa không trung cũng nhanh rút về.
"Vậy tôi tiếp tục đây, cô tập trung vào một chút."
Minh An là đang muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tinh Nhật, đã có thể chạm vào nhưng cô lại không cho anh được như ý muốn. Anh lúc này mới bắt đầu mất tập trung, câu từ cũng đã đảo lộn trong lời nói. Khoảng thời gian sau, Minh An không nhìn anh chăm chú mà chuyển sang ngồi nghiêm túc lắng nghe, còn trao đổi với anh vài thứ khiến Tinh Nhật đang muốn điên lên đến nơi.
"Còn gì nữa không? Anh cứ nói tiếp đi tôi đang nghe đây."
Thời gian lướt qua nhưng anh cảm thấy nó đang ngưng lại, cuối cùng cũng thoát ra được ải này. Tinh Nhật nói hết tất cả lại cho Minh An nên cô cũng tha cho anh quay về phòng nhưng cảm giác lúc này cứ khiến anh không thể chợp mắt, giống như cô đang trêu đùa vậy.
Vài ngày sau
Cũng đã đến ngày chuyến du lịch được khởi hành, Minh An đã đặt trước một phòng khách sạn dành cho hai người nên Tinh Nhật có hơi bất ngờ. Mẹ của cô có chút lo lắng nhưng không thể chống lại ý kiến của Ba cô, bà cũng có ý định nói cho Nhiên Viễn chuyện này nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của cả hai.
"Cậu đừng quên những gì tôi đã nói, nếu để tôi biết cậu làm hại con bé thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Tinh Nhật chỉ nhẹ gật đầu hiểu ý, Minh An bắt đầu chuyến đi với tinh thần thoải mái và phấn khích, cả hai nhanh chóng đến địa điểm du lịch. Minh An không muốn lãng phí thời gian nên cùng Tinh Nhật đi dạo một vòng ở thành phố này để thưởng thức những nét độc đáo và mới lạ ở đây.
"Xin mời anh chị cùng tham gia trò chơi dành cho những cặp đôi, nếu chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ chương trình."
Minh An không cần suy nghĩ mà nhanh chóng kéo tay Tinh Nhật đến đó, cô liền ghi danh với ban tổ chức để được tham gia. Anh còn chưa hình dung ra sẽ chơi những trò nào mà cô lại đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ trước. Đã có một vài cặp đôi ghi danh tham gia, nhưng anh và cô thì đâu phải một cặp đôi.
"Nếu như họ bảo cô phải leo núi, vượt biển thì sao? Chưa gì đã vội đồng ý."
Sau một lúc chờ đợi và thưởng thức món bánh ngọt ở đây, họ cũng bắt đầu trò chơi. Yêu cầu trò chơi là chỉ cần tìm ra một món đồ mà đối phương đang đặt ở trên người trong khoảng thời gian nhanh nhất thì sẽ là cặp đôi dành chiến thắng cho trò chơi ngày hôm nay. Vật phẩm được chương trình đưa ra là những thanh kẹo chocolate trắng.
"Anh có nói quá không vậy, anh phải biểu hiện cho tốt đấy tôi không muốn bị thua đâu."
Trò chơi bắt đầu thì Minh An di chuyển thuần thục đôi tay trên cơ thể của Tinh Nhật mà tìm kiếm, nhanh chóng mang ra một thanh chocolate trắng và đặt vào vào vị trí của ban tổ chức. Minh An biết rõ thói quen của Tinh Nhật khi cất một thứ gì đó trên người, anh sẽ theo thói quen mà đặt vào túi bên trong áo khoác nên không thể làm khó được Minh An.
"Tôi còn đang thắc mắc sao cô có thể tự tin đến vậy. Lát nữa, tôi xin phép trước vì sẽ phải chạm vào người cô."
Đến lượt Tinh Nhật thì anh cũng dễ dàng tìm thấy thanh chocolate trắng trên người của Minh An. Anh biết hôm nay cô mặc trang phục như thế nào và chỉ có thể ở trong chiếc mũ mà cô đang đội trên đầu. Những cặp đôi khác đang tiếc nuối nhưng anh và cô khiến mọi người đang ngưỡng mộ, không cần phải tiếp xúc cơ thể để tạo hiệu ứng trước đám đông nhưng cũng đủ khiến mọi người thích thú.
"Rất tốt. Đến nhận phần thưởng thôi, lát nữa tôi sẽ mời anh ăn một bữa thịnh soạn."
Phần thưởng là một chuyến tham quan ở hòn đảo, nơi này cũng là địa điểm nổi tiếng ở đây mà Minh An đã có ý định muốn đến, may mắn vì chiến thắng nên anh và cô sẽ được trải nghiệm miễn phí. Cả hai chụp ảnh lưu niệm cùng nhau và chụp cùng những người tham gia, sau đó nhận lấy phần thưởng mà đến một nhà hàng dùng bữa.
"Chúng ta thật may mắn, lần này còn được đi miễn phí."
Trong lúc ăn, Tinh Nhật nhận được cuộc gọi từ Chí Thần, anh muốn hỏi thăm về tình hình hiện tại của Tinh Nhật ở đây thế nào? Nhìn thấy Tinh Nhật đang đi du lịch còn có cả Minh An bên cạnh phần nào giúp anh hiểu ra mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng.
"Sao rồi bạn của tôi? Giờ có được tình yêu nên quên luôn tình bạn này rồi sao?"
Chí Thần vẫn đang bận với công việc của gia đình, một phần cũng đang giúp Tinh Nhật trông coi quán mì giúp anh. Tinh Nhật cảm thấy nhớ đến ngôi làng của mình nhưng không thể mãi ở một nơi mà trông chờ cơ hội đến, thế giới rộng lớn như vậy biết đâu nơi nào mới thật sự thuộc về chính mình.
"Lâu ngày không gặp cậu vẫn rất thèm đòn. Gọi cho tôi có việc gì vậy, mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"
Minh An cũng muốn được tham gia vào cuộc trò chuyện nên đã sang ngồi cạnh Tinh Nhật, áp cằm lên cánh tay của anh mà vui vẻ chào hỏi Chí Thần, hành động thân mật này khiến anh cảm thấy vui mừng thay cho Tinh Nhật, có thể cô sẽ giúp anh nhanh thoát ra khỏi quá khứ và nắm bắt hiện tại.
"Sao anh không hỏi đến em? Khi nào có thời gian em sẽ đến chơi với mọi người."