Minh An cảm thấy lời khen của cô đã bị dư thừa. Trước khi trùng sinh, cô đã không đến tham dự buổi tiệc này mà đã đi cùng Nhiên Viễn sau đó. Trong cuộc hẹn, anh ta đã đưa ra lời đề nghị dự án giao cho Cậu của anh ta và cô đã đồng ý nhưng hóa ra đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta. Cậu ruột của Nhiên Viễn là một nhân vật trung gian giúp anh ta quản lý số tài sản này để che mắt những con cáo già trên thương trường.
"Vệ sĩ của tôi đúng thật là khiêm tốn, đức tính rất đáng khen."
Minh An tiến đến đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trong túi áo của Tinh Nhật, lớp makeup như đang tô điểm cho gương mặt của Minh An, cô trông như một thiên thần trong trẻo đang đứng trước mắt anh. Tinh Nhật cũng tiện tay chỉnh lại sợi tóc đang vướng vào mắt của Minh An, trong giây phút họ lại bị cuốn hút bởi đối phương, cứ như vậy họ lại say mê nhau không thoát ra được.
"Nhìn hai người rất xứng đôi đấy, tôi có thể xin chụp một bức ảnh để làm mẫu không?"
Stylist kịp thời lên tiếng giúp anh và cô quay lại hiện tại, không có lý do gì lại từ chối nên anh và cô đã tặng cho họ một bức ảnh tuyệt đẹp này. Bàn tay lịch thiệp chỉ đặt hờ trên eo của Minh An như anh đã hòa cùng phong cách quý ông của trang phục hôm nay, cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
Tại bữa tiệc
Một bữa tiệc với quy mô hoành tráng, địa điểm ngoài trời còn có cả những chiếc du thuyền đang neo đậu, được thiết kế theo phong cách Phương tây tinh tế và sang trọng. Hàng loạt chiếc xe đắc tiền với phiên bản giới hạn lần lượt đậu trước khu vực đón khách, Minh An cũng không ngoại lệ. Sự choáng ngợp đang khiến Tinh Nhật có chút căng thẳng nhưng anh không muốn làm cho Minh An bị mất mặt.
"Không cần phải căng thẳng, anh cứ tỏ ra bình thường là được. Bọn họ đến đây chỉ để khoe khoang sự giàu có của họ là chủ yếu."
Ống kính của truyền thông cũng liên tục nhấp nháy, họ tham gia như muốn phô trương ra những thứ đắc tiền mà họ đang sử dụng và sở hữu, cũng như sự chi tiền của họ cho những thứ này. Họ đến không phải vì nhân vật chính hay thật lòng muốn đến dự, họ chỉ đang muốn show và khẳng định thương hiệu bản thân.
"Cô đã quen với việc này nhưng tôi là lần đầu tiên."
Minh An không khoác tay Tinh Nhật mà đưa tay về phía sau đan tay với anh, điều này giúp vị thế của người đàn ông đi bên cạnh được tôn lên và tự tin hơn. Sự tinh tế của Minh An đã giúp anh phần nào bớt đi căng thẳng và cư xử một cách tự nhiên. Tiến đến chào hỏi nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay và cô gái này đang mặc chiếc váy mà nhân viên hôm nay đã giới thiệu với Minh An.
"Còn nghĩ là cô sẽ không đến, nhưng cũng rất vui và hân hạnh được đón tiếp cô đến với bữa tiệc hôm nay."
Nhìn thì có thể đón ra họ không thân thiết như vậy, cô gái này là một tiểu thư chính hiệu và luôn muốn cạnh tranh hơn thua với những người khác. Đối với cô gái này sẽ phải hơn và hơn thế nữa, cô ấy không cho phép bản thân được thua kém bất cứ ai và Minh An lại là người mà cô ta vẫn chưa vượt qua được.
"Sao tôi có thể vắng mặt trong buổi tiệc hôm nay? Một sự hoành tráng và không đâu sánh được."
Phục vụ mang đến cho họ rượu và cả hai đều uống cạn ngay ly đầu tiên, cô gái đó nhìn sang Tinh Nhật thì liền bị hút hồn. Đã có một Nhiên Viễn giờ lại có thêm một Tinh Nhật, cô gái này tìm đâu ra để hơn thua với Minh An. Sự đố kỵ và sân si chỉ khiến cho cô gái này cảm thấy khó chịu và luôn soi mói đến Minh An nhưng có được thì chưa chắc sẽ khiến cô gái này vui vẻ và hài lòng.
"Hôm nay không đi cùng Nhiên Viễn, hai người chia tay rồi sao?"
Đang có phóng viên bên cạnh, cô phải trả lời thế nào? Minh An không muốn khẳng định trước truyền thông Nhiên Viễn là bạn trai cô, trong khi người đang sánh bước bên cạnh cô lại không có một định nghĩa nào để cô thừa nhận tại nơi đây. Đôi lúc cuộc sống cần có sự trớ trêu như vậy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm hương vị của nó.
"Khách mời của bữa tiệc hôm nay là tôi, nên tôi có quyền để ai đi cùng đến đây, nó không liên quan đến việc tôi có chia tay với bạn trai hay không."
Trả lời xong, Minh An cùng Tinh Nhật đi tham quan khu vực của bữa tiệc một chút. Đi đến nơi nào cũng đều cảm nhận được sự lỗng lẫy và đắc giá, phải rất kỳ công cho việc thiết kế bữa tiệc ngoài trời này. Rất đông khách mời đến dự, Minh An cũng đến chào hỏi một vài đối tác của công ty khi nhận ra họ. Trong đám đông, Tinh Nhật vẫn nắm chặt tay của Minh An khi rời khỏi nửa bước.
"Ngay cả món ăn cũng toát ra mùi tiền, một bữa tiệc được đầu tư thận trọng."
Nhiên Viễn đã gọi cho Minh An rất nhiều cuộc nhưng cô không nhắc máy, bởi điện thoại cô không mang theo bên mình vì đã có Tinh Nhật bên cạnh nên cô không quá bận tâm vào điện thoại. Anh ta liên lạc cho những người khác thì biết được cô đang tham dự bữa tiệc nhưng không biết cô đi cùng Tinh Nhật đến đây.
"Cảm giác như tôi là người nổi tiếng vậy, máy ảnh cứ hướng về phía chúng ta."
Minh An khẽ bật cười trước độ chân thật này của Tinh Nhật, bản thân anh lại không nhìn ra anh có thể đứng cạnh những người nổi tiếng ở đây. Từng tiếc mục nghệ thuật bắt đầu được biểu diễn, chỉnh chu đến từng chi tiết nên Minh An rất thích điều đó. Những nghệ sĩ biểu diễn hôm nay đều là nhân vật có ảnh hưởng với công chúng nhưng có mặt ở đây thì quá rõ cho việc có thế lực chóng lưng phía sau.
"Tôi cảm thấy anh lên đó hát còn hay hơn họ đấy Tinh Nhật, tôi sẽ cùng anh lên đó hát chịu không?"
Cô đang đùa với anh hay sao lại đưa ra đề nghị này, các tiết mục đều đã được lên kịch bản đúng với thời gian diễn ra bữa tiệc, sao có thể nói muốn lên hát là được? Tinh Nhật cũng không muốn trở thành gấp đôi sự chú ý của đám đông nên anh đã từ chối, Minh An chỉ đành tiếc nuối mà chấp nhận.
"Thôi được, thôi được. Không muốn thì không hát, tôi đành cố nghe những giọng hát này."
Rất nhiều khoảnh khắc của anh và cô đã được chụp lại, nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt và Nhiên Viễn cũng đã nhìn thấy. Anh ta cảm thấy nên để Tinh Nhật biến mất trước thì anh ta mới dễ dàng thực hiện tiếp tục kế hoạch, một ý nghĩ đã xuất hiện ngay trong tâm trí của Nhiên Viễn và anh ta cho người thực hiện ngay.
"Thức ăn này chỉ nên để trưng thôi, khó ăn như vậy."
Minh An chỉ ăn được một vài loại bánh ngọt ở đây, đôi môi xinh cứ thỉnh thoảng lại chu chu tỏ vẻ không hài lòng, Tinh Nhật nhìn thấy chỉ muốn khóa ngay đôi môi đó. Anh đưa tay giúp cô lấy mảnh bánh còn dính trên khóe môi, hành động nhẹ nhàng tránh làm trôi lớp makeup của Minh An.
"Tôi cảm thấy nó cũng ổn, cũng không tệ như cô nói."
Trong buổi tiệc sinh nhật lại có cả phần đấu giá, là một bức tượng bán khỏa thân được tạo ra từ ruby quý giá. Rất nhiều người đã ra giá cho bức tượng này, số tiền đấu giá sẽ được cho vào quỹ bảo trợ nhưng không ai biết rõ quỹ này đã làm được những việc gì đúng với mục đích của nó. Minh An chỉ ngồi và quan sát sự tranh giành giữa những người tạo ra tiền, họ xem đây là một sự giải trí.
"Anh thử đoán giá của bức tượng đó đi Tinh Nhật."
Lại đang muốn làm khó anh, với những mệnh giá khác nhau được đưa ra thì chắn chắn nó rất đắc nhưng với giá ban đầu thì anh đã không dám tưởng tượng nói chi là dự đoán giá của nó. Với vị trí cũng khá xa nên anh cũng không nhìn rõ kích thước của bức tượng và cả sự tinh tế bên trên bức tượng đó.
"Tôi không đoán được, còn rất nhiều thứ chưa được kiểm chứng nhưng họ đã sẵn sàng vung tiền."
Chính xác là vậy, đối với họ tiền không quan trọng vì họ biết bản thân sẽ kiếm ra được số tiền đó hoặc là hơn thế. Nhưng với những con người sử dụng tiền đúng cách thì họ cần xem xét kỹ trước khi ra tiền hoặc điều đó sẽ giúp họ phát sinh thêm tiền chứ không phải tự bản thân đi kiếm lại số tiền đó.
"Anh cũng rất có tố chất đấy. Nhưng với họ thì số tiền đó chẳng là gì, giống như rác thừa thải."