Nhiên Viễn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi bảo Kim Hương có chuyện gì lại khiến cô ta bất chấp mà chạy đến đây. Kim Hương nhanh chóng trình bày cho anh về sự thân mật của Tinh Nhật và Minh An, hành động khác lạ của cô và cả sự xuất hiện của cô gái vô tình bị cuốn vào việc này, còn những việc mà Nhiên Viễn đã giao cho cô ta thâu tóm những món lợi từ Minh An.
"Em chỉ lo lắng sẽ có một ngày anh trở thành con cờ trong tay Minh An, đến một hạt cát cũng không có được huống chi là gia sản của cô ta."
Nhiên Viễn đập mạnh tay xuống bàn khiến Kim Hương giật cả mình, anh cho rằng cô ta đang mỉa mai và xem thường anh ta. Với bản lĩnh của anh ta lại để kẻ khác qua mặt được hay sao? Những thứ mà anh ta đã nhắm trúng thì bất cứ ai cũng không có cơ hội xen vào dù chỉ là ý định.
"Cô câm miệng cho tôi. Cô cho rằng Nhiên Viễn này là ai mà có thể trở thành con cờ của người khác?"
Kim Hương nhận ra bản thân không khéo ăn nói trước mặt Nhiên Viễn, cô ta yêu nhưng không hiểu được tính cánh mà người cô ta đang yêu. Một con ác quỷ đầy tham vọng và tàn bạo, anh ta sẽ thẳng tay với cô bất kể khi nào anh ta muốn. Nhưng điều gì lại khiến Kim Hương có niềm tin ở nơi Nhiên Viễn đến vậy? Cô ta luôn nuôi hy vọng, một ngày không xa Nhiên Viễn sẽ chỉ một lòng bên cô và cả hai sẽ xây dựng lại một cuộc sống mới khi chuyện này kết thúc.
"Em không có ý đó, em chỉ cảnh báo cho anh về việc này. Anh không nên xem thường Ngọc Minh An đó, cô ta rất khó đoán."
Điều này cũng có phần đúng, Nhiên Viễn đã quá vội vàng trong kế hoạch của mình khi chưa kiểm soát toàn bộ con mồi. Tài nguyên mà anh ta đang thụ hưởng từ Ba của Minh An là không nhỏ nhưng nó không là gì so với tham vọng của anh ta. Minh An đã giành cho Nhiên Viễn những dự án và hợp đồng lớn trước đây nhưng nó cũng chưa cho anh ra được vị trí mà anh ta đang mong muốn.
"Chuyện này tôi tự có cách vận hành theo ý muốn của tôi, cô không cần bận tâm. Nói xong rồi thì rời khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh."
Kim Hương lập tức rời khỏi phòng, bên ngoài những ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Với thân phận gì mà cô ta lại gan lớn như vậy? Ở bên cạnh Nhiên Viễn cô ta có thể ăn mặc sung sướиɠ, hưởng thụ và sống như một quý cô thượng lưu nhưng cô ta vẫn chưa có được sự quan tâm thật lòng từ Nhiên Viễn, ở đây cô ta chỉ có mỗi Nhiên Viễn là nơi để bám vào.
"Mình là người quan trọng của anh ấy nên chắc chắn anh ấy sẽ không trừ khử mình như những người khác. Nhiên Viễn đã cứu mình, anh ấy sẽ yêu thương mình."
Buổi tối
Minh An đang ngồi ở khu vườn của riêng cô và đang cố gắng hoàn thành đề án được giao, những kiến thức này sẽ không làm khó được cô nhưng người đang đứng ngay trước mắt mới đang làm khó cô. Tinh Nhật vẫn nghiêm túc đứng canh chừng bên cạnh Minh An, không một lời nói hay cử động dù anh biết cô đang nhìn về phía anh.
"Tôi muốn ăn trái cây."
Tinh Nhật tuân theo, vào bên trong lấy ra cho Minh An một đĩa trái cây lớn, kèm theo một ly sữa ấm vì anh biết tiếp theo cô sẽ bảo anh đi lấy gì. Minh An cũng chịu thua trước anh, nhưng cô đang cảm thấy rất chán liền bật lớn nhạc lên để thư giãn. Tai thì nghe nhạc, tay thì không ngừng gấp trái cây trong đĩa, miệng liên tục nhai và mắt thì vẫn không ngừng nhìn về phía Tinh Nhật.
"Anh không cần làm đề án hay sao mà đứng ở đó như khúc gỗ vậy?"
Ánh mắt của anh vẫn không lay động vì sợ sẽ lại bị cuốn vào như đêm qua, nó sẽ khiến anh mất tập trung và lúng túng. Minh An không chịu được nữa nên tiến đến vị trí của anh, dứt khoát kéo anh đến ngồi bên cạnh nhưng lực tay lại không thể đấu lại Tinh Nhật. Lấy đà, Minh An bất ngờ buông tay rồi ngã về phía sau khiến Tinh Nhật muốn thoát tim.
"Cô lại chơi cái trò nguy hiểm này, nếu tôi không đỡ kịp thì cô sẽ nằm liệt trên giường đấy."
Minh An chỉ đứng đó mà cười lớn trước vẻ mặt lo lắng của Tinh Nhật, phải như vậy thì anh mới chịu chú ý đến cô. Nhận ra anh lại giận dỗi, Minh An liền đưa tay lên cổ của Tinh Nhật mà dỗ với gương mặt trêu đùa. Tinh Nhật đành ngồi xuống bàn theo lời của Minh An trước đó với biểu cảm không vui vẻ.
"Thôi mà, đừng có giận mà. Ai bảo anh không quan tâm đến tôi."
Cả ngày anh và cô hầu như đều ở cùng nhau, anh chỉ là vệ sĩ nhưng với khoảng cách này thì có hơi quá giới hạn. Với lời căn dặn của Mẹ Minh An thì anh không thể không tuân theo, dù cho bản thân không muốn từ chối cô bất cứ việc gì từ Minh An. Tinh Nhật nhìn vào mắt Minh An một lúc rồi mới đáp lời cô.
"Tôi không quan tâm cô thì tôi ở đây làm gì?"
Minh An cho rằng anh vẫn chưa thật lòng, anh vẫn bị chi phối bởi những điều khác dù cô đã bảo anh chỉ cần tập trung vào mỗi cô là đủ. Minh An không phải muốn tất cả đều chiều theo ý cô nhưng ít ra anh không nên nhìn cô bằng biểu cảm lạnh lùng và cứng nhắc đó. Anh sẽ sẵn sàng nếu như cô cần đến anh nhưng trách nhiệm của vệ sĩ lại đang làm cái cớ cho việc bảo vệ của anh.
"Anh chính là không quan tâm đến tôi. Suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt đó, lời nói thì chẳng có lúc nào dễ nghe."
Nhiên Viễn đúng lúc này lại gọi điện đến cho Minh An, Tinh Nhật lập tức trở lại vị trí ban đầu. Cô vốn không có hứng để nói chuyện cùng anh ta nhưng lại không có lý do từ chối cuộc gọi này. Cả hai bắt đầu video call với nhau, Minh An vẫn tập trung vào hoàn thành đề án trong lúc nói chuyện cùng Nhiên Viễn. Từ ánh mắt, giọng nói và lời nói của anh ta khiến cho Minh An rất muốn nó đến từ Tinh Nhật.
"Em nhớ uống sữa ấm trước khi ngủ, một giấc mơ đẹp sẽ đến với em."
Mỗi lần kết thúc cuộc gọi với Nhiên Viễn thì biểu cảm đau buồn sẽ xuất hiện trên gương mặt của Minh An, cô nằm gục trên bàn với đôi mắt đang ứa nước. Tinh Nhật nhìn thấy rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng anh lại chọn đứng nhìn cô từ xa và cùng cảm nhận sự đau khổ này.
[Trái tim mình đã tan nát bởi tên khốn Nhiên Viễn, khó khăn lắm mới ghép lại từng mảnh, giờ lại vì tên ngốc này mà tiếp tục vụn vỡ.]
Minh An đưa tay lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi xuống, ấm ức không thể tiến đến đấm cho Tinh Nhật vài phát. Rồi cũng lặng lẽ dọn dẹp đóng tài liệu mà trở về phòng, cô không muốn lộ ra sự mềm yếu này của cô nên đã tránh ánh mắt của anh. Minh An đến bên cửa sổ ngồi một lát để thoải mái hơn trước khi lên giường ngủ.
"Anh ta đang làm trò gì vậy?"
Cô nhìn thấy Tinh bên dưới đang xếp từng chiếc lá thành dòng chữ trên sân vì anh biết cô đang tránh mặt anh nên không muốn lên phòng làm phiền đến cô, chỉ còn có cách này. Chỉ là một dòng chữ, đã khiến cho Minh An liền cảm thấy dễ chịu và bất chợt cười lên khi nhìn thấy, anh chỉ giỏi khiến cô buồn rồi dỗ như vậy.
"Ngủ sớm đi, ngày mai cho cô phạt tùy thích."
Xem ra anh còn biết bản thân đã làm cô buồn, chủ động chịu phạt như vậy cũng phần nào tạm chấp nhận. Minh An nhìn dáng vẻ ngồi khoanh chân trên sân, hai tay đặt nghiêm túc, gương mặt đang ngước nhìn cô mà chờ đợi của Tinh Nhật khiến cô không thể tiếp tục giận dỗi. Minh An mỉm cười đáp lại rồi đóng cánh cửa, đến khi đèn đã tắt thì anh mới cười nhẹ đi dọn dẹp lại chổ lá trên sân.
Hôm sau
Minh An đã dậy từ sớm và đang cho Trứng gà ăn nhưng có vẻ bé không muốn ăn, gần đây cũng không thấy bé vui đùa nghịch ngợm như trước nên Minh An có chút lo lắng, cô muốn đưa bé đến gặp bác sĩ để được kiểm tra tình hình hiện tại. Hôm nay Minh An không có tiết học buổi sáng nên sẽ có nhiều thời gian cho Trứng gà.
"Bé không khỏe sao? Cả ngày chỉ nằm mà không vui chơi gì hết."