Trở Lại Bên Anh

Chương 32: EM ĐÃ THAY ĐỔI

Sáng hôm sau

Nhiên Viễn cả đêm không thể chợp mắt, do giường ở đây không mềm mại như giường ở nhà anh ta. Vừa chợp mắt được một lúc, đã nghe tiếng động bên dưới nhà. Quán mì luôn hoạt động vào sáng sớm, vì người dân ở đây luôn làm việc từ lúc mặt trời vẫn chưa ló bóng.

"Nơi quỷ quái gì vậy chứ? Mình đúng là sai lầm khi đến đây, phiến phức thật."

Anh ta trang phục chỉnh tề, rồi xuống bên dưới nhà. Tiểu Tinh phải chạy bàn liên tục, nên không cẩn thận đυ.ng vào người anh ta. Nhiên Viễn khẽ nhíu chân mày lại, nhìn Tiểu Tinh với gương mặt ghét bỏ. Anh ta thẳng tay, đẩy thằng bé sang một bên, rồi quay đi ra bên ngoài. Tiểu Tinh cũng không có thời gian mà bận tâm đến anh ta, còn phải vào mang mì ra tiếp tục.

"Đồ dơ bẩn, đừng có chạm vào người ta."

Nhiên Viễn xuất hiện, liền thu hút những ánh nhìn ở đây. Vẻ mặt ngạo mạng của anh ta, khiến một vài người không có chút thiện cảm. Anh ta cho rằng, những người ở đây không cùng đẳng cấp và địa vị với anh ta, nên không muốn ngồi cùng bàn trong quán mì. Nhiên Viễn tiến ra phía trước, tay châm điếu thuốc, rồi quan sát xung quanh.

Trên phòng Minh An

Cô đang nghĩ ra cách, để tống khứ anh ta nhanh về lại thành phố. Vì còn ở thêm một ngày, Nhiên Viễn sẽ gây chuyện với Tinh Nhật. Minh An đi qua, đi lại bên trong phòng. Cắn nhẹ vào móng tay cái và suy nghĩ phương án. Sau đó, cô cầm điện thoại, bấm nhanh một dãy số và gọi đến cho một người nào đó.

"Không thể để quá khứ lặp lại, càng để anh ta ở đây, sẽ càng không có lợi cho công việc của mình."

Minh An cũng di chuyển xuống lầu, tình cờ chạm mặt với Tinh Nhật. Hôm nay, anh không đi làm. Tinh Nhật đã có dấu hiệu tránh né Minh An, cô lập tức chặn anh lại. Nhìn thẳng vào mắt anh, Minh An nhận ra được sự phiền muộn bên trong. Cảm giác nhói ở tim của Minh An, là như thế nào? Tại sao, cảm xúc cô dành cho Tinh Nhật lại mãnh liệt như vậy?

"Sao phải tránh mặt tôi? Chúng ta nói chuyện sau được không?"

Tinh Nhật vẫn không nhìn vào mắt Minh An, anh nhìn ra phía tên bạn trai của Minh An đang đứng. Với hai tay, choàng ra phía sau của Minh An, cô có chút ngạc nhiên với hành động này của anh. Nhưng Tinh Nhật chỉ lấy chiếc khăn lau ở trên bàn, phía sau lưng cô. Rồi sau đó, không nói gì và di chuyển vào phòng bếp.

"Minh An, sao em dậy sớm vậy? Ở đây, khó ngủ đúng không?"

Nhiên Viễn nắm lấy cổ tay Minh An, tay còn lại choàng qua vai cô để giữ ấm. Minh An đúng hơn, là không ngủ được vì anh ta. Chấp nhận quen anh ta, chính là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời này của cô. Bên cạnh Nhiên Viễn, Minh An của trước kia sẽ xuất hiện. Kêu ngạo, lạnh lùng và đầy tự tôn.

"Anh cũng nhìn thấy đấy, sao có thể ngủ được? Họ luôn làm ồn mọi lúc."

Một lúc sau, Tinh Nhật đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Minh An. Nhưng anh không chuẩn bị thêm phần cho Nhiên Viễn, vì không phải nhiệm vụ của anh. Nhiên Viễn lập tức nóng giận, đập mạnh bàn, rồi chỉ thẳng tay vào mặt của Tinh Nhật. Anh vẫn giữ vẻ mặt kiên định, không tỏ ra sợ hãi, mà đối mắt với Nhiên Viễn.

"Có phải cậu đang muốn gây sự với tôi? Nói thật, tôi cũng tha thiết gì, để ăn những món như cám lợn này."

Nhiên Viễn trước mặt Minh An, lại dám thẳng tay hất đổ đĩa thức ăn trên bàn. Tinh Nhật chỉ nhìn sang biểu cảm của Minh An, cô đang siết chặt bàn tay của mình, nhưng rồi đã thả lỏng cơ tay. Minh An nhìn lên Tinh Nhật đang nhìn cô, rồi nhìn sang Nhiên Viễn đứng bên cạnh.

"Chỉ là một bữa ăn, anh có cần làm quá vậy không? Anh vào trong, làm thêm vài món ra đây."

Nghe thấy lời của Minh An, anh ta mới chịu ngồi xuống. Tinh Nhật cũng vào bếp nấu thêm cho anh ta vài món khác. Xong việc, anh ra phía trước nhà, kiểm tra lại chiếc xe, cho chuyến đi sắp tới. Một lúc sau, Nhiên Viễn nhận được cuộc gọi, Minh An liếc mắt sang dò xét. Nhận xong cuộc gọi, anh ta tỏ vẻ không hài lòng.

"Có chuyện gì sao? Sao sắc mặt anh khó chịu vậy?"

Nhiên Viễn được lệnh, phải quay về thành phố, để giải quyết công việc. Minh An vô cùng hài lòng với điều này, vì việc đó là do cô sắp xếp. Ngày mai, anh ta sẽ phải cuốn gối quay trở lại thành phố và chuẩn bị đón nhận những món quà bất ngờ mà Minh An sẽ ban tặng cho anh ta.

"Ở công ty có việc cần anh giải quyết, ngày mai anh sẽ quay lại thành phố. Anh thật sự không yên tâm, để em ở lại đây."

Minh An giả vờ, tạo ra biểu cảm không cam chịu. Gương mặt luyến tiếc, khi phải xa anh ta. Còn không quên, ôm anh ta để dỗ dành. Từng lời nói thốt ra, lại trái ngược với ánh mắt sắc bén và đanh thép của Minh An. Nhiên Viễn cũng đáp lại cái ôm của cô, nhưng biểu cảm vẫn không hài lòng. Tinh Nhật cũng đã nhìn thấy và anh đã bỏ qua, không muốn quá để tâm.

"Em không sao mà, em sẽ trở về với anh sớm thôi. Anh làm việc, nhưng phải chú ý sức khỏe. Em sẽ lo lắng cho anh lắm đấy."

Sau khi dùng xong bữa, Nhiên Viễn di chuyển ra phía của Tinh Nhật. Anh ta đặt tay vào túi, nhìn xuống Tinh Nhật đang thay nhớt cho chiếc xe phía dưới. Anh nhận ra Nhiên Viễn đang đứng bên cạnh, nhưng không muốn nói chuyện với anh ta. Nhiên Viễn đưa chân, chặn lại động tác của Tinh Nhật. Lúc này, anh mới ngước lên nhìn Nhiên Viễn.

"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là tránh xa Minh An. Cô ấy là của tôi, cậu đừng mong tranh giành với tôi."

Tinh Nhật đứng cao người lên, những lời nói của Nhiên Viễn, khiến anh không yên tâm cho Minh An. Loại người này, lại đang là bạn trai của cô. Nghe ngữ điệu, rõ ràng là anh ta đang muốn chiếm hữu Minh An, để thực hiện một việc mang lại lợi ích cho anh ta. Nhưng Tinh Nhật không có quyền can thiệp vào chuyện này, tư cách của anh không cho phép.

"Cậu không có quyền sai bảo tôi phải làm gì. Nhưng một điều chắc chắn, tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn cho cô ấy."

Nhiên Viên trưng ra biểu cảm không thích điều đó, anh ta dùng chân, hất đổ phần nhớt, chảy ra khắp mặt đất, như lời cảnh cáo. Rồi quay mặt vào bên trong, Minh An cũng đã quan sát, nhìn thấy khung cảnh từ lúc nảy đến giờ. Cả ngày, anh ta cứ bám lấy Minh An, rồi nói với cô những dự án của anh ta. Minh An phải luôn tỏ ra có hứng thú với những thứ này, cô phải nắm được điểm yếu của anh ta.

Buổi tối

Tinh Nhật đang ở phía sau, anh đang rửa sạch vết nhớt xe trên người của mình. Minh An cũng di chuyển ra phía sau, rồi ngồi bên cạnh anh. Nhiên Viễn hiện tại, đang ở trên phòng lo công việc của anh ta, nên không còn bám theo cô. Tinh Nhật cảm giác không vui, anh vẫn còn tránh né Minh An.

"Có một chuyện, tôi vẫn chưa thể nói với anh. Nhưng Minh An mà anh biết, vẫn không không đổi."

Tinh Nhật lại suy nghĩ, cô vốn không thay đổi. Chỉ là cô đang tạo ra một con người khác, để thích ứng với nơi này. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ trở lại là Minh An, con người thật của cô. Anh không biết phải đáp lời Minh An thế nào, chỉ tiếp tục lau sạch vết nhớt trên cánh tay.

"Anh nghĩ xem. Vì ai, mà bao nhiêu kêu ngạo, tự tôn của tôi đều biến mất? Minh An của trước đây, thật sự đã không còn tồn tại."

Tinh Nhật đổ đi phần nước bẩn, lau sạch bàn tay vào khăn lau. Khoác chiếc áo của anh cho Minh An, rồi vào bên trong. Anh không đủ tự tin để đối mặt với Minh An, Tinh Nhật cũng không rõ cảm xúc hiện tại. Với Minh An là một đặc biệt và đặc quyền của Tinh Nhật, nhưng vẫn có thứ gì đó đang ngăn cách giữa anh và cô.

"Vào trong nghỉ sớm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Minh An trở lại phòng cùng chiếc áo trên người của Tinh Nhật. Bản thân cô, cũng chưa trải qua cảm xúc này. Minh An chưa từng nhẹ giọng hay chủ động trước một người con trai nào. Nhưng với Tinh Nhật, cô lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy, sẵn sàng hạ giọng và mở lời trước anh. Có phải đối với Minh An, Tinh Nhật cũng là một đặc biệt?

"Tinh Nhật cần thời gian cho chuyện này, từ từ sẽ nói chuyện với anh ấy."