Yêu Không Thể Yêu

Chương 221

“Chúng ta về nhà thôi, vê nhà đợi Châu Tư Dĩnh gọi điện đến, cô ta yêu anh như vậy, chắc chắn muốn dùng Quả Quả để uy hϊếp anh!” Tôi kéo áo Dạ Dương, về nhà thôi, chúng tôi về nhà đợi.

Biểu cảm của Dật Dương phức tạp, nhưng vẫn để tôi kéo đi rời khỏi nơi này, tôi nghĩ phán đoán của tôi sẽ không sai, phía cảnh sát cũng ở nhà tôi thiết lập một điểm, chỉ cân Châu Tư Dĩnh gọi điện tới, vậy thì có thể lần theo dấu vết, định vị được cô ta đang ở đâu.

Chúng tôi chờ đợi từ 4 giờ chiêu đến 12 giờ đêm, không có bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến, Quả Quả đã mất tích được chín tiếng đồng hồ, tôi đi đi lại lại sắp phát điên rồi.

“Đều tại chị, đến con bé cũng không trông xong, cút đi cho tôi!” Tôi quát bảo mẫu, tôi không muốn nhìn thấy chị ta.

Nhìn thấy chị ta tôi sẽ nghĩ đến chuyện con tôi biến mất từ tay chị ta, tôi không thể tha thứ.

“Tĩnh Văn, em bình tĩnh lại!” Dạ Dương ra hiệu cho bảo mẫu lui ra, tạm thời đừng động vào tôi, bảo mẫu cũng vừa khóc vừa nói xin lỗi. Nhưng bây giờ xin lỗi thì có ích gì?

“Bĩnh tĩnh, sao em có thể bình tĩnh được? Quả Quả ba tiếng phải bú một lần, đã chín tiếng trôi qua rồi, con không được bú sữa thì phải làm thế nào? Châu Tư Dĩnh chưa từng chăm trẻ nhỏ, cô ta chắc chắn sẽ không cho con bé uống sữa. Dạ Dương, anh phát quảng cáo toàn thành phố, chỉ cần Châu Tư Dĩnh cô ta trả lại con cho chúng ta, bất cứ điều kiện gì em cũng đồng ý!” Chỉ cần trả lại con cho tôi, cho dù có là Dạ Dương tôi cũng có thể từ bỏ.

Hạnh phúc những ngày này quả nhiên là lấy trộm đi, bây giờ đã có báo ứng.

“Được, anh sẽ làm theo lời em, lập tức phát quảng cáo toàn thành phố!” Dạ Dương lập tức đồng ý, lúc này nhưng vấn đề có thể dùng tiền giải quyết đều là chuyện nhỏ, mặc dù lần này chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiên nhưng anh ấy không hề do dự.

Tôi ngồi ở nhà, đợi cho đến trời sáng, có thể thấy màn hình điện tử cả mấy tòa nhà cao tầng đều đã được thay bằng quảng cáo tìm con. Ngoài những lời nói với Châu Tư Dĩnh, còn mong người dân thành phố cung cấp manh mối.

Thu thập được manh mối có thưởng, một số manh mối được đưa ra nhưng cảnh sát đã xác minh chúng đều là giả.

10 giờ trưa, cuối cùng điện thoại của Dạ Dương cũng đổ chuông, “Tôi không ở Dương Thành, hai người không cần tìm nữa, nếu muốn lấy lại con, anh và Lâm Tĩnh Văn hãy làm theo những gì tôi nói!”

Tôi chưa kịp hỏi con mình thế nào, điện thoại phía cô ta đã cúp mát, phía cảnh sát nói rằng thời gian quá ngắn, không thể tìm được định vị của đối phương, đồng thời cô ta sử dụng cuộc gọi trên internet.

Một lúc sau, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn, bên trên có một địa chỉ, nhưng tin nhắn nói rõ, nếu tôi bảo cảnh sát, cô ta sẽ ôm con tôi cũng chết. Tôi đương nhiên không dám chọc giận kẻ | điện, kéo Dạ Dương ra khỏi nhà.

Dạ Dương lái xe vê hướng địa chỉ này, trong lòng anh ấy còn lo lắng hơn cả tôi, tôi có thể gào khóc nhưng là một người đàn ông, anh ấy không thể. Kẻ gây án lần này là Châu Tư Dĩnh, Châu Tư Dĩnh có tình cảm với anh ấy, cả cái Dương Thành này ai cũng biết.

“Lâm Tĩnh Văn, địa chỉ này có khả năng là giả!” Dạ Dương lái xe được nửa đường, lúc này mới nói ra sự nghi ngờ trong lòng.

“Em biết, cô ta muốn chúng ta không đi cùng cảnh sát, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô ta!” Tôi sắp điên lên rồi, nhưng tôi không ngốc, chúng tôi phát quảng cáo là muốn ép Châu Tư Dĩnh liên lạc với chúng tôi.

Câu đầu tiên cô ta nói chính là không còn ở Dương Thành, điều này có nghĩa là giấu đầu hở đuôi, cô ta nhất định vẫn ở đâu đó trong Dương Thành.