Yêu Không Thể Yêu

Chương 192

Nếu ông ta nói chuyện tử tế, đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng bọn họ thực sự không coi mẹ con tôi như con người, dựa vào cái gì tôi phải tôn trọng ông ta.

Trước đây, nhìn ở góc độ của Trang Dật Dương, tôi vô cùng tôn trọng ông ta, dù cho bản thân chịu ấm ức cũng sẽ không mạnh miệng. Nhưng như thế không có nghĩa cả nhà họ có thể tùy ý bắt nạt tôi.

“To gan lắm! Có bản lĩnh thì ra tay đi!” Ông Trang lập tức sững sỡ nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, không hề quan tâm đến con dao đang kề trên cổ ông ta.

Ông ta có thể không quan tâm nhưng những người khác thì không thể, quản gia sợ hãi vừa khuyên tôi bình tĩnh lại, vừa gọi điện thoại kêu người đến.

“Gọi Trang Dật Dương về!” Nếu như nói người đối xử tốt với Quả Quả ở đây, vậy thì chỉ có một mình Trang Dật Dương, cho dù anh ấy không phải bố hợp pháp nhưng cũng đối xử với con bé tốt hơn những người này.

Nếu bọn người Trang Vân Đào đến, không chừng bọn họ không thèm quan †âm, thậm chí còn có thể dùng con bé để trấn áp tôi. Bảo mẫu đang bế con bé không phải đối thủ của bọn họ!

Mười phút sau, người của Trang Vân Đào đến, nhìn thấy tôi cưỡng ép ông Trang liền quát lớn, trong lời lẽ có rất nhiều từ khó nghe thì không nói làm gì, quan trọng nhất là có vẻ như ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của ông Trang.

Tôi có thể phát hiện được điểm này, tôi tin ông Trang cũng có thể. Gia đình như vậy dù có nhiều kho báu đến đâu, tôi cũng không cư xử như vậy, lạnh lùng và thờ ơ.

“Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ ném chết con bé này!” Trang Vân Đào đột nhiên cướp lấy con bé trong tay bảo mẫu, giơ lên thật cao, con bé lớn tiếng khóc dữ dội.

Tay tôi run rẩy liền cứa một vết nhỏ trên cổ ông Trang, máu chảy không nhiều những đủ để cho mọi người đều thấy.

“Nó là cháu nội của ông, ông mau thả nó ra, sức khỏe của nó không tốt, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ sống chết với ông! Pháp luật cũng sẽ không buông tha cho ông!” Mặc dù tôi biết ông ta có khả năng sẽ lợi dụng con bé để áp chế tôi, nhưng không ngờ ông ta lại dùng cách này.

Ông ta còn là người sao? Quả thực không bằng cả súc sinh, đây là cháu nội của ông ta, chảy chung một dòng máu với ông ta.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của ông †a, tôi nghĩ đến lúc bình thường ông ta đối xử với Trang Dật Dương là biết, không chừng ông ta thực sự dám làm ra chuyện như vậy.

“Con bé bị ngã chết, chỉ có thể là người mẹ như cô gây nên. Tất cả mọi người ở đây, ai sẽ làm chứng cho cô chứ? Mau bỏ dao xuống, chúng ta vẫn còn chuyện phải thương lượng. Tôi chưa từng nhận đứa cháu nội này!”

Trang Vân Đào vỗ mạnh vào mông con bé một cái, khiến nó càng khóc dữ dội hơn.

Người làm mẹ như tôi, trong lòng giống như bị dao đâm, ngay khi tôi buông ông Trang ra thì Trang Dật Dương về, anh ấy sầm mặt lại lập tức cướp lại con trên tay Trang Vân Đào, ôm vào lòng dõ dành, con bé vẫn còn đang khóc.

Đứa bé nhỏ như vậy, bị dọa một trận như thế, còn không khóc sao?

“Lâm Tĩnh Văn, xin lỗi ông nội đi!

Làm mẹ mà không chăm sóc tốt cho con, mau thu dọn đồ đi cùng tôi!” Lời nói của Trang Dật Dương mang đến hy vọng cho tôi, chỉ cần anh ấy quan tâm đến mẹ con tôi, người khác sẽ không thể bắt nạt chúng tôi.

“Ông nội, cháu xin lỗi!” Tôi lập tức thu dao lại, sau đó cúi gập người xuống 90 độ xin lỗi, vô cùng giữ thể diện cho Trang Dật Dương, cũng cho chúng tôi có một đường lui.

Hôm nay, cách làm này vốn rất cực đoan, nếu bọn họ tức giận, tôi cũng không còn cách nào khác, là bọn họ giam cầm tôi trước.