Yêu Không Thể Yêu

Chương 146

Trang Dật Dương trở về rất nhanh, chắc là sợ tôi và bọn họ xảy ra xung đột. Nếu Châu Tư Dĩnh không mang thai, sớm đã bị giam giữ từ lâu, bây giờ con của cô ta mất rồi, bùa hộ mệnh cũng mất rồi. Âm mưu bệnh tâm thần kia không biết có thành công hay chưa, lại bắt đầu ra chiêu mới sao?

“Lập tức mang người đi! Xúi quẩy!”

Trang Dật Dương không hề nể mặt, thẳng thắn từ chối, làm gì có chuyện người phụ nữ của em trai sảy thai lại đến chỗ anh trai ở.

Mặc dù trước đây Châu Tư Dĩnh là vợ chưa cưới của Trang Dật Dương nhưng giữa bọn họ không có tiếp xúc cơ thể, về mặt này, Châu Tư Dĩnh hiện tại là người phụ nữ của Trang Dật Thần.

“Không phải lúc Lâm Tĩnh Văn ở cữ cũng đến nhà chúng ta sao, sao anh không nói là xúi quẩy đi? Châu Tư Dĩnh là vợ chưa cưới của anh mấy năm trời, anh như thế cũng quá tuyệt tình rồi! Cô ấy bây giờ không có chỗ nào để đi, tôi cũng vậy!” Trang Dật Thần chỉ vào tôi, dường như muốn nói đạo lý với Trang Dật Dương.

“Vậy cậu đưa cô ta về nhà đi, nhà của hai người cũng không ít đâu nhỉ!

Đây là căn nhà tôi tự bỏ tiền ra mua, không liên quan gì đến nhà họ Trang. Vì vậy, mau cút đi, đừng có ép tôi phải bạo lực!” Trang Dật Dương vốn dĩ không có bất cứ lời nói tốt đẹp nào dành cho Trang Dật Thần, cặp anh em này rất khó giữ hòa khí trước mặt người ngoài, huống hồ lúc này cũng không có người ngoài.

Thấy hai anh em sắp đánh nhau đến nơi, Châu Tư Dĩnh nằm trên sô pha, không nói một câu.

Đối với cô ta mà nói đây là chuyện thường gặp, nhưng tôi lại không thể để họ đánh nhau, thời gian Trang Dật Dương cách lần phẫu thuật trước không xa, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ bị thiệt.

“Nếu bọn họ đã thích chỗ này, Dật Dương, chúng ta đổi chỗ khác!” Cùng lắm thì nhường lại chỗ này, nếu không làm lớn chuyện lên, ông Trang chắc chắn sẽ không đứng về phía tôi nữa.

“Không được, hiện tại sức khỏe của em không thích hợp di chuyển! Để bọn họ đi!” Trang Dật Dương lập tức lo lắng đỡ tôi ngồi xuống, tôi liếc nhìn Châu Tư Dĩnh, cô ta vẫn như vậy, không có biểu cảm gì nhiều.

Trang Dật Thần tiến về phía sô pha và ngồi xuống, “Dù sao tôi cũng không quan tâm, chúng tôi không đi! Cho dù là tiền của anh, nếu không có nhà họ Trang anh cũng sẽ không có được, nếu đã như vậy thì tôi cũng có phân. Châu Tư Dĩnh đã đồng ý lấy tôi rồi, cô ấy là em dâu của anh. Lâm Tĩnh Văn, bất kể cô có thể trở thành chị dâu của tôi được không thì cũng là người phụ nữ của anh tôi, chuyện này tôi phải quan tâm!”

Trang Dật Thần nhắc đến chuyện Châu Tư Dĩnh đồng ý lấy cậu ta, cả người thế mà ngượng ngùng giống như hồi còn thiếu niên.

Tôi thật sự không rõ, lúc Trân Lệ Nhã tới đã nói rằng, Châu Tư Dĩnh sẽ kết hôn với Trang Dật Dương, lúc này lại đổi thành kết hôn cùng Trang Dật Thần rồi sao?

Châu Tư Dĩnh thực sự coi hai anh em nhà này như thức ăn trong đĩa rồi tùy ý gắp sao?

“Vậy sao? Vậy chúc mừng hai người, sớm thành hôn, sớm sinh quý tử, như vậy đã được chưa?” Kết hôn? Kết cái khỉ khô ấy. Cậu vẫn nên về nhà giải quyết với mẹ cậu trước đi! Tôi đợi xem trò cười của Trang Dật Thần.

“Đây không phải cô đang đâm chọc sao? Tư Dĩnh vừa mới sảy thai, cô cố tình đúng không?” Trang Dật Thần lập tức không vui, xem ra cậu ta cũng đã nếm được mùi vị mất con là như thế nào, nhân quả báo ứng không bỏ qua một ai. Lúc hai người bọn họ mưu hại Tiểu Thiên, có lẽ không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.

“Nghe lời nói này của cậu, cái chết của Tiểu Thiên, người làm chú như cậu đã tốn không ít công sức, hai người, một người thì đẩy tôi xuống lầu, một người thì đánh tôi gần chết. Cứ coi như tôi cố ý đi, thế thì đã sao? Cô ta sảy thai chính là báo ứng!” Tôi nghiến răng nói, sảy thai thì sao? Cô ta sảy thai là do cô †a tự làm ta, không phải là tôi làm.

“Cô tin hay không thì tùy!” Trang Dật Thần sầm mặt lại, đứng dậy định động tay động chân nhưng lại bị Trang Dật Dương đạp cho một cái lùi lại mấy bước.