Yêu Không Thể Yêu

Chương 143

Đừng tưởng sinh ra một đứa bé tàn tật thì nhà chúng tôi cũng sẽ nhận. Dù cho Trang Dật Dương không nhãn tâm thì cũng sẽ không để cho đứa bé này bước vào cái nhà này. Cụ của nó càng không thể có một đứa chắt nội tật nguyền, vì vậy, đừng có mơ nữa, mau đi phá đi!”

Trang Giai Kỳ cười khẩy, khinh bỉ nhìn tôi, như thể tôi là rác rưởi trong nhà họ Trang vậy.

Dù tôi có là rác thì cũng không phải rác của nhà họ Trang!

“Tôi sống ở đây là Trang Dật Dương cầu xin tôi ở lại, nếu muốn tôi đi, rất đơn giản, anh ấy lên tiếng là được. Con của tôi, không đến lượt các người lao nhao!”

Tôi năm trên ghế sô pha, không thèm để ý đến bọn họ.

Nếu là đến để quan tâm tôi, quan tâm con tôi, tất nhiên tôi sẽ có thái độ khác. Mẹ tôi muốn tôi bỏ đứa bé là ở góc độ quan tâm đến tương lai của tôi, bọn họ là cái gì chứ, sợ tôi sẽ sinh ra một đứa trẻ tật nguyên, sau đó bám lấy Trang Dật Dương không chịu buông tha?

“Chị dâu, có gì chúng ta cũng đã nói hết rồi, nếu cô ta không đi phá thai, vậy thì đợi Dật Dương về bắt cô ta đi phá vậy!” Trang Giai Kỳ hừ hừ, như thể đến đây khiến cô ta đánh mất thân phận của mình.

“Châu Tư Dĩnh sắp gả cho nhà chúng tôi rồi, nó làm vợ cả, cô làm lẽ, cô vẫn nên nghĩ kỹ xem phải làm thế nào?

Phía sở cảnh sát, chúng tôi đã đi rút đơn kiện rồi. Đây vốn dĩ là mâu thuãn nội bộ gia đình, nhìn xem mấy đứa đã làm huyên náo đến mức cả thiên hạ đều biết rồi. Ông cụ không nổi giận mới lạ, nếu cô có thể biết thân biết phận mà nhượng bộ, mọi chuyện có thể đến mức này sao?” Trần Lệ Nhã có chút hả hê nói.

Châu Tư Dĩnh vẫn muốn cưới Trang Dật Dương sao? Cô ta là cả, tôi làm lẽ, lời nói này Trần Lệ Nhã cũng dám nói sao? Dù Châu Tư Dĩnh có là thai phụ, sở cảnh sát không giam giữ cô ta, Trang Dật Dương cũng sẽ không lấy cô ta. Tôi thực sự nghỉ ngờ Trần Lệ Nhã có phải mẹ đẻ của Trang Dật Thần hay không?

Làm gì có người mẹ nào không đấu tranh cho con trai mình, lại còn không ngừng đẩy Châu Tư Dĩnh về phía Trang Dật Dương.

Là bà ta không thích Châu Tư Dĩnh, phòng ngừa cô ta mang họa đến cho con trai mình sao? Tôi thực sự không hiểu nổi Trần Lệ Nhã.

“Các người không có bất cứ tư cách nào thay tôi đi rút đơn kiện, Châu Tư Dĩnh, tôi chắc chắn phải tố cáo. Dù có là Trang Dật Dương cũng không có cái quyền này, thân phận của tôi chính là tôi. Không cần phải nhắc lại nhiều lần, tôi không phải tình nhân, bà Trần, e là bà có hiểu nhầm gì với kẻ thứ ba rồi!

Hay là bà đã quá hiểu?” Mở mồm ra nói tôi làm lẽ, phải biết thân biết phần, tôi cảm thấy thực sự nực cười, nếu là trước đây tôi vẫn chưa thể lẽ thẳng khí hùng đến như vậy, nhưng bây giờ Trang Dật Dương sớm đã chia tay cũng Châu Tư Dĩnh rồi, không phải sao?

“Cô không phải là kẻ thứ ba thì ai?

Nếu không phải vì cô, Dật Dương và Tư Dĩnh đã kết hôn lâu rồi, đến con cũng sinh luôn rồi. Nếu không phải vì cô, gia đình tôi sẽ đến mức u ám như vậy sao?” – Trang Giai Kỳ mỉa mai thẳng vào mặt tôi.

“Được, nhà họ Trang các người nhà cao cửa rộng quá, tôi và con tôi đảm bảo sẽ không bước vào, như thế đã được chưa? Đừng nghĩ có chút tiền rồi muốn làm gì cũng được!” Từ khi biết đứa bé có khả năng bị bệnh, tôi đã quyết định, sẽ không đòi hỏi chuyện kết hôn với Trang Dật Dương nữa.

Có lẽ đây là ý trời, khiến Trang Dật Dương và Châu Tư Dĩnh không thể kết hôn, tôi cũng không thể kết hôn với Trang Dật Dương, số phận của ba người chúng tôi dường như cứ không ngừng dính vào nhau.

“Lời này, cô có dám giấy trắng mực đen không?” Trang Giai Kỳ lập tức chen vào lời tôi, chính là nóng lòng muốn tôi rũ bỏ quan hệ với Trang Dật Dương, tốt nhất là bây giờ thu dọn rồi cút đi.

“Tôi nợ gì cô sao? Tại sao tôi phải giấy trắng mực đen với cô? Tin hay không thì tùy!” Để cô ta lấy được chữ của tôi sau đó đi đả kích Trang Dật Dương sao? Nếu bây giờ anh ấy đang đấu tranh vì chúng tôi, chẳng phải quá tự vả hay sao?