Yêu Không Thể Yêu

Chương 107

Ông ấy sẵn sàng nói thật như vậy, vì mong tôi ra đi mài “Nếu bây giờ cháu kết hôn cùng người khác, có phải sẽ không cần rời khỏi Dương Thành nữa không? Hơn nữa, ông cũng không có đặc quyền tước đi quyền được sống ở nơi này của cháu, đúng chứ?” Tôi nói một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dựa vào cái gì mà người nhà bọn họ, ai cũng phải chạy tới đây nói với tôi rằng, thân phận tôi không đủ, không xứng với Trang Dật Dương.

“Nếu cô Lâm đây muốn kết hôn, nhà họ Trang ta sẽ tặng một món quà thật lớn. Nghe nói tổng giám đốc Liêu đang theo đuổi cháu, cậu ta đã có một cuộc hôn nhân và một đứa con, mong tìm được một người thật lòng đối tốt với con cậu ấy, cháu rất thích hợp!” Ông Trang cao cao tại thượng đang suy nghĩ cho tôi, hôn nhân của tôi, tình cảm của tôi, trong mắt ông ta tất cả đều có thể đem ra giao dịch.

“Cháu đồng ý với ông, rời khỏi đây và đi du học, hy vọng ông có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Trước khi đi, cháu cũng sẽ không gặp Trang Dật Dương!”

Nếu gặp tôi sẽ không nỡ ra đi, mối tình này khiến cho tôi đau đến tê tâm liệt phế, khiến tôi từ bỏ lòng tự trọng, cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài.

Trang Dật Dương, dù cho tôi có tin anh lần nữa, cũng không thể đợi anh thêm, nếu không sẽ hại anh mất. Trong lòng anh, tập đoàn Trang Thị mãi mãi quan trọng hơn tôi, vậy thì tôi để cho anh được toại nguyện. Đợi đến khi anh công thành danh toại, sẽ nhớ về tôi chứ?

Sự nghiệp và tình yêu không thể đều có được, anh cũng không cần phải đấu tranh, phải chịu đựng thêm nữa, tôi thay anh lựa chọn.

Ông Trang vô cùng hài lòng với thái độ của tôi, dù sao chỉ cần một lần nói chuyện đã có thể thành công, khiến ông †a có chút bất ngờ! Tôi đồng ý, không phải vì nhưng điều kiện mà bọn họ đưa ra, mà là vì… tôi yêu anh ấy.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi càng chắc chắn mình yêu anh ấy. Dù cho ban đầu tôi ở lại là vì muốn lợi dụng anh ấy để trả thù Châu Tư Dĩnh, lợi dụng anh ấy ở tập đoàn Trang Thị để trả thù Trang Dật Thần, đến cuối cùng lại vứt đi trái tim mình một cách sạch sẽ như thế.

Ngồi trên giường bệnh, tôi đã mất đi tất cả, bị cả thế giới ruông bỏ. Ngày hôm sau ra viện, tôi thu dọn tài liệu hồ sơ của mình rồi đợi ông Trang sắp xếp.

Ba ngày, ba ngày ông ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mà khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển cũng là nhờ người đến nói, sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay.

Tôi đến nhà họ Khâu, nói chuyện với mẹ tôi, tôi không thể cứ thế mà đi, đến mẹ đẻ của mình cũng không cần nữa.

“Không đi không được sao? Đều có †in đồn rằng cậu Liêu Phàm gì đó đang theo đuổi con, lẽ nào con thực sự không suy nghĩ sao, mẹ thấy nó cũng tốt mài!”

Mẹ tôi không thể chấp nhận chuyện tôi cứ như vậy mà ra đi, từ sau khi bố tôi mất, bà ấy thực sự cũng rất cô đơn.

“Mẹ, mẹ tìm một người mới đi! Mẹ vẫn còn trẻ mà, vẫn còn mấy chục năm nữa về sau, mẹ không thể cứ sống cô độc mãi như vậy được! Con không có ý kiến gì hết, chỉ cân người đó tốt với mẹ là con yên tâm rồi!” Mẹ tôi mới 50 tuổi, mặc dù không phải là độ tuổi đẹp nhất, nhưng bà cũng là người dịu dàng, hiền lành, tốt bụng. Tôi hy vọng mẹ tôi có thể có được hạnh phúc lúc tuổi già.

Đêm đó, tôi giống như lúc còn nhỏ, rúc vào lòng mẹ tôi, hàn huyên rất nhiều chuyện thú vị hồi còn bé. Mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi đi, nhưng tôi đi gấp như vậy, bà ấy vẫn không yên tâm.

Đi theo đến sân bay tiễn tôi, tôi nắm tay bà, lòng bàn tay thô ráp, mấy năm nay đã lo lắng cho tôi và bố tôi quá nhiều rồi.

“Mẹ, mẹ phải sống thật tốt. Có thời gian con sẽ về thăm mẹ, đây là con đi học, mẹ đừng khóc nữa!” Tôi mới 26 tuổi, tiến một bước trên con đường học vấn, đối với tôi chỉ có ích, không có hại.