Yêu Không Thể Yêu

Chương 103

Cô ấy cầm tay lên, vui sướиɠ nhìn tôi, “Thật không? Chị Lâm, cô thật tốt!

Có phải là vị tổng giám đốc đó của cô giúp không? Lúc nào tôi mới có thể tìm được một vị tổng giám đốc, cô gái bé nhỏ như tôi sẽ không phải đi tìm những chàng trai nghèo nữa, quá mệt mỏi, vẫn là tìm một tổng giám đốc tốt hơn!”

Thấy ai đó đang ngây ngốc, tôi vờ như không thấy. Tôi gửi địa chỉ đến điện thoại của cô ấy, tránh người mù đường như cô ấy đi sai chỗ.

Buổi tối không để Tiêu Viện Viện canh đêm mà nói cô ấy về nhà.

Tối qua hôn mê, căn bản là không biết ai ở cạnh đêm đó, tối nay coi như tôi một mình qua đêm ở viện. Không thấy cô đơn lắm nhưng thấy hơi mệt!

Mấy năm trở lại đây, tôi chưa từng nghỉ ngơi tử tế, mấy ngày này coi như cho mình được nghỉ phép!

Nhưng tôi không ngờ, Trang Dật Thần lại tới phòng bệnh thăm tôi, trên tay còn đồ bổ dưỡng. Đây được coi là gì, xin lỗi sao?

“Giám đốc Trang, tôi còn chưa chết, .

cảm ơn cậu!”, tôi thấy Trang Dật Thần, hận không thể gặm xương của cậu ta, ăn thịt cậu ta, uống máu cậu ta. Rõ ràng cậu ta là một con rắn độc không có nhân tính.

“Thật ra tối qua nếu cô ngoan ngoãấn tiếp rượu, sẽ không có chuyện tiếp sau xảy ra. Tôi cũng không ép cô đi với người khác, dĩ nhiên nếu cô vì tiền mà tự mình đồng ý vậy cũng không liên quan gì tới tôi!” Trang Dật Thần gượng gạo giải thích.

Khiến tôi không kìm được mà cười khẩy, không ép tôi, vậy chai rượu trắng đó là ai rót vào miệng tôi.

“Cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ, để tôi còn sống. Sau này bữa cơm đoạt mạng như vậy xin cậu hãy nói trước, để tôi có cơ hội tránh đi!”, bây giờ tôi đang ở bệnh viện, không sợ cậu ta, ở đây nếu cậu ta dám làm bừa, đi đâu cũng là camera giám sát, còn có thiết bị gọi cấp cứu.

“Cô có muốn hợp tác với tôi không?

Kiếm một khoản, sau đó cao chạy xa bay, đàn ông như thế nào mà không tìm được, hà tất phải làʍ t̠ìиɦ nhân của Trang Dật Dương?”, Trang Dật Thần bóc một quả quýt nhét vào mồm, chân vắt lên giường của của tôi, thăm bệnh nhân bá đạo như thế này thật sự hiếm thấy.

Trang Dật Thần bảo tôi hợp tác cùng cậu ta, đúng là nực cười. Cậu ta hại chết con trai tôi, còn hại tôi nhiều lần như vậy, đầu tôi có vấn đề mới hợp tác cùng cậu tai “Tôi không tài không đức, hay là cậu †ìm người khác hợp tác đi! Tôi không phải là tình nhân, Châu Tư Dĩnh và Trang Dật Dương như thế nào, cậu phải rõ hơn tôi chứ! Nếu tôi là cậu, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình theo đuổi anh trai ruột mình!” Tôi cố tình chọc vào cái chân đau của Trang Dật Thần, nếu tôi không có cách làm thể xác cậu ta đau thì tôi sẽ làm cậu ta đau đớn trong lòng.

Trang Dật Thần đứng dậy, bực bội đi qua đi lại, “Cô nghĩ tôi không muốn sao?

Nhưng nếu tôi không giúp cô ấy theo đuổi Trang Dật Dương, cô ấy còn chẳng | thèm đếm xỉa tới tôi. Ít nhất tôi còn có được thế xác của cô ấy, còn về trái tim của cô ấy, có hay không không quan trọng nữa rồi!”

“Đứa bé Châu Tư Dĩnh mang thai căn bản cũng không phải của cậu, có được thể xác của cô ta cũng không chỉ có mình cậu. Đây chính là điểm khách nhau giữa cậu và Trang Dật Dương, anh ấy không thích tính lăng nhăng. Dù cho tôi đã li hôn, nhưng sau khi tôi ở bên anh ấy, tôi sẽ không có người đàn ông nào khác nữa, đây chính là sự chung thủy tối thiếu của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Thật đáng tiếc, Châu Tư Dĩnh lại chẳng có bất cứ thứ gì với cậu!” Tôi cười khẩy nhìn cậu ta như một con thú bị nhốt, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người.