Yêu Không Thể Yêu

Chương 99

Tôi mơ hồ gật đầu, sau đó lại mơ hồ ra khỏi phòng làm việc của anh ấy, ngồi một mình thẫn thờ trên ghế.

Tuy tôi an phận thủ thường không đi gây sự với Châu Tư Dĩnh, cũng không đi gặp Trang Dật Dương, để anh ấy yên tâm đánh trận này, cũng không có nghĩa người khác sẽ để tôi có thể sống yên mà chờ đợi.

Trang Dật Thần đột nhiên yêu cầu tôi đi ăn cơm cùng, hơn nữa còn là bắt buộc phải đi, chờ tôi tới khách sạn, nhìn bảy tám người đàn ông, chúng tôi bên này ba người phụ nữ, hai người kia trang điểm hết sức lòe loẹt.

Trong lúc uống rượu vui vẻ, những hành động kia mới càng không thể nhìn được, tôi chau mày nén lại sự tức giận, miễn cưỡng ngồi ở đây.

Tập đoàn Trang Thị cần dùng cách này để ký hợp đồng sao? Đây lẽ nào không phải là tát mặt mình sao? Hơn thế nữa đối phương lại là người của công ty Trường Thành.

“Lâm Tĩnh Văn, đừng ngôi ngây ra đó, uống với tổng giám đốc Viên một chén đi, hai công ty chúng ta lần đầu hợp tác, chúng ta phải chơi tới bến!”

Trang Dật Thần cầm chén rượu lên uống cạn để tỏ lòng thành, lúc này tôi mới biết đối phương quả nhiên là người của công ty Trường Thành.

“Thật ngại quá các vị, tôi không biết uống rượu, giám đốc Trang của chúng tôi có lẽ không biết!” Tôi thẳng thừng không giữ thể diện cho Trang Dật Thần, dựa vào cái gì mà uống rượu mang lại lợi ích cho cậu ta, cậu ta xứng sao?

Cả căn phòng bỗng yên lặng, hai đồng nghiệp đang uống rượu nhìn tôi cũng ngây người. Còn Trang Dật Thần cười như không nhìn tôi chằm chằm, “Nếu tôi nhất định muốn cô uống với tổng giám đốc Viên một chén thì sao?”

Tổng giám đốc Viên của công ty Trường Thành nhìn tôi chằm chằm, lại thấy có hứng thú, đó là ánh mắt của một người đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ. Có lẽ anh ta cũng không ngờ, lại có người từ chối anh ta ở đây!

“Xin lỗi, giám đốc Trang, tôi chỉ là nhân viên của tập đoàn Trang Thị, không phải người hầu. Các anh vui vẻ là được, tôi xin về trước!” Nếu đã không thể tiếp tục nói chuyện, vậy tôi cũng không cần tiếp tục ở lại nữa.

Từ sau khi tôi thăng chức, cậu ta không hề đưa tôi hạng mục theo hợp đồng, để tôi héo mòn ở đó. Tiên lương cơ bản tăng lên một bậc, nhưng không có hoa hồng, chút tiền lương này sao đủ? Đây rõ ràng là Trang Dật Thần đang đối phó tôi, tôi hà tất phải đi nịnh hót làm gì.

Tuy tôi rất muốn tiếp xúc với người của công ty Trường Thành, nhưng lại không phải ở đây, giống như gái bao vậy.

“Nếu cô muốn đi, đơn giản, uống hết chai này!” Trang Dật Thần đi tới, đưa chai rượu trắng ra trước mặt tôi, tỏ ý nếu tôi không uống hôm nay sẽ không có cách nào thoát thân vậy.

“Đúng, uống hết chai này có thể để cô đi!” Những người khác cũng phụ họa theo.

“Tôi không phải gái bao, anh để lại mà uống đi!” Chai này mà uống tôi còn có thể ra ngoài sao? Có thể sẽ bị ăn sạch tại trận rồi, ở đây không ai nói hộ tôi hết.

Trang Dật Thần bị tôi hai lân làm mất thể diện, nên đi thẳng tới, đẩy tôi lên bàn.

“Ông mày bảo mày uống, mày bắt buộc phải uống!” Trang Dật Thần ấn chặt chân tôi, một người khác ấn chặt vai tôi, nói rất hung hấn.

“Các người như vậy là phạm pháp, tôi sẽ tố cáo các người!” Không đấu lại được Trang Dật Dương thì lấy tôi ra trút giận sao? Có bản lĩnh thì lấy Châu Tư Dĩnh ra mà trút giận! Tay chân tôi không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt với cậu tal Nhưng sự phản kháng của tôi không có tác dụng gì, Trang Dật Thần đổ thẳng rượu trắng cay xè vào lỗ mũi tôi khiến tôi bị sặc ho sặc sụa, rượu trắng từ lỗ mũi bắn ra, hỗn loạn bất thường, bên tai là tiếng cười của bọn họ.