Yêu Không Thể Yêu

Chương 42

Cậu ta cầm hoa quả trên bàn ăn rồi còn vứt lung tung, hoàn toàn là dáng vẻ của một ông chủ, như thế rõ ràng là ức hϊếp người, khiến tôi hận không thể cầm cán chổi đánh đuổi cậu ta ra ngoài.

Tôi chỉ có thể coi như không nhìn thấy, trốn trong phòng ngủ nằm nghe nhạc, không muốn phải xung đột trực diện với cậu ta.

Trang Dật Dương không về nhà ăn tối, tới tận đêm khuya mới trở về, tôi cùng không biết Trang Dật Thần đi khỏi từ lúc nào.

Vốn cho rằng đấy chỉ là việc nhỏ không đáng, cho đến khi Trang Dật Dương ném đống tài liệu xuống trước mặt tôi, tôi mới biết cái gọi là hết đường chối cãi.

“Tại sao? Hận tôi tới mức phải hủy hoại tôi sao?” Trang Dật Dường cười khinh bỉ, ánh mát nhìn tôi không còn dịu dàng nữa.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì, mở đống tài liệu ra là một văn bản đấu thầu, cái này thì liên quan gì đến tôi?

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” Lễ nào anh ấy đấu thầu thất bại? Vì vậy mới rút giận lên đầu tôi?

“Làm sao mà công ty Trường Thành lại có thể nắm được giá khởi điểm của chúng ta? Văn bản tôi chỉ đặt ở đây, chìa khóa chỉ mình cô có! Hơn nữa tài khoản của mẹ cô có thêm 1 triệu, là công ty Trường Thành chuyển khoản đến. Nếu cô thiếu tiền, hoàn toàn có thể nói với tôi! Cô có biết với đơn lần này tôi tổn thất bao nhiêu không? Tròn trĩnh 100 triệu, ba tháng làm việc của bộ phận dự án đầu mất trắng rồi!” Trang Dật Dương vừa nói vừa rút cà vạt, tức giận ném xuống bàn.

Tài khoản của mẹ tôi có thêm 1 triệu, còn là của công ty đối thủ gửi đến, chuyện này tôi hoàn toàn không biết.

Từ khi bố tôi mất, tôi và mẹ chưa từng liên lạc, bà ấy không nghe điện thoại của tôi.

Tôi giải thích kỹ lưỡng với Trang Dật Dương nhưng anh ấy căn bản không muốn nghe.

Lúc này, tôi mới nhớ ra chuyện mấy ngày trước Trang Dật Thần có đến nhà, vội vàng nói chuyện này với anh ấy.

Nhưng anh ấy lại không tin, nhì tôi thất vọng, “Lâm Tĩnh Văn, không ngờ cô lại lôi cả Trang Dật Thần vào, nó là em trai tôi, là người nhà họ Trang, có thể tự hại việc kinh doanh của nhà mình sao?

Cô thực sự khiến tôi quá thất vọng!”

Người nhà anh ấy thì đáng tin, còn tôi thì không?

Tôi không nhịn được cười mỉa mai, vốn cho rằng anh ấy chuyển tới đây, chúng tôi thực sự là người nhà, là người thân, ngược lại, tôi có chăng vần chỉ là người ngoài mà thôi.

“Trang Dật Dương, tôi nói lại một lần, không phải tôi. Nếu anh không tin, tôi cũng không còn cách nào nữal” Tôi không giải thích nữa, dù sao anh ấy cũng không tin tôi.

Công ty anh ấy lỗ 100 triệu, tâm trạng không tốt, tôi có thể hiểu, nhưng họa này tôi không gánh.

Nếu như thực sự có để lộ bí mật, vậy thì người có khả năng nhất chính là Trang Dật Thần.

Tôi không gọi được điện thoại cho mẹ tôi, liền dùng điện thoại của người khác gửi tin nhắn cho bà ấy, bảo bà ấy hoàn lại tiền.

Hôm đó Trang Dật Dương dọn ra ngoài, mấy ngày liền đều không tới.

Tôi không ngừng nhìn điện thoại, sợ nhỡ mất cuộc gọi và tin nhắn của anh ất, nhưng tuyệt nhiên không có gì hết!

Như thế này là anh ấy không muốn quan tâm đến tôi và con nữa sao?

Tôi cầm điện thoại lên gọi cho anh ấy, một giây trước khi bắt mát liền tắt đi.

Tôi không làm sai, vốn dĩ không phải do tôi để lộ bí mất, tại sao anh ấy không thể tin tôi?