Yêu Không Thể Yêu

Chương 12

Nếu đã như vậy thì không cần bàn nữa, để cho Trang Dật Dương tiếp tục ra tay!

Không đến một tuần, gan phù hợp đã được tìm thấy.

Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải sinh đứa bé này ra cho Trang Dật Dương, cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào thứ Hai tuần sau, còn 3 ngày nữa.

Còn Dương Thụy bị người trong giới gọi đánh, không ai hợp tác làm ăn, những dự án đang tiến hành tất cả đều bị tạm dừng.

Hiện giờ vẫn chưa đến bước bồi thường, nếu khống sẽ liên lụy đến tôi.

Tôi ngồi đợi anh ta gọi điện thoại tới đồng ý với điều kiện ban đầu.

Nhưng không ngờ rằng anh ta chó cùng rứt giậu, lập tức bay đến Lâm Thành xông vào phòng bệnh của bố tôi.

Anh ta bắt đầu la hét om sòm khắp hành lang, nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ còn liên kết với người đàn ông ngoài luông kia để ép anh ta li hôn, còn đàn áp công ty của anh ta nữa.

Tóm lại theo lời anh ta, tôi phạm tội tày trời, lăng loàn, nên thả rọ trôi sông.

Khi tôi chạy tới, anh ta đang mắng chửi, “Chị Mai Tử, giúp eml”

Nếu để bố mẹ tôi nghe thấy, hậu quả sẽ rất khó lường.

Chị Mai Tử này, lai lịch không hề †âm thường, nếu không Trang Dật Dương sẽ không để chị ấy bên cạnh tôi.

Dương Thủy căn bản không phải đối thủ của chị ấy, nhưng dù chị ấy có nhanh đến đâu cũng không ngắn được mẹ tôi đến.

“Dương Thụy, anh mà còn càn quấy nữa, tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát!”

Tôi hạ giọng cảnh cáo Dương Thụy, một tên đàn ông đang học cách mè nheo của phụ nữ.

Lúc đầu tôi bị anh ta ép đến mức thảm như vậy, cũng không hề làm lớn chuyện ở công ty.

“Được, vậy thì để người ở đồn cảnh Sát xem xem, cô căm sừng tôi, mang thai đứa con hoang, bây giờ lại câu kết với tên kia để ép tôi chết! Nếu tôi mà chết, cả nhà cô đừng hòng có ai sống được!” Dương Thụy nhìn thấy mẹ tôi lại càng lớn tiếng hét lên.

Mẹ tôi đứng đó lảo đảo suýt ngã xuống, nhìn chằm chăm vào tôi, “Những lời nó nói có đúng không? Các con li hôn rồi sao?”

“Mẹ! Mọi chuyện không như những gì anh ta nói đâu, mẹ hãy nghe con giải thích! Không phải con, không phải!” Tôi lắp bắp nói, đối mặt với mẹ tôi, tôi không biết phải giải thích thế nào, phải nói ra sao!

Tôi chỉ hận không thể cầm một dao chém chết Dương Thụy, bố tôi sống chết chưa biết ra sao, anh ta đến bệnh viện làm loạn.

Lúc đầu bảo anh ta mang tiền tới cứu người, người con rể mà bố mẹ tôi đợi chờ này, anh ta đang làm cái quái gì đây?

Chỉ biết ép tôi li hôn, bây giờ lại làm mấy chuyện không bằng súc vật này.

“Lâm Tĩnh Văn, cô là một con… đĩI”

Dương Thụy vẫn chưa gào hết câu liền bị chị Mai Tử bịt mồm lại.

Làm tốt lắm!

Phải bịt cái mồm thối nói tiếng người của anh ta lại.