Yêu Không Thể Yêu

Chương 1

Cho đến tận bây giờ, tôi vân cảm thấy những chuyện xảy ra với tôi vô cùng hoang đường, vì tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, mà đối tượng tôi nɠɵạı ŧìиɧ lại là một đại gia có tiếng tăm trong vùng chúng tôi. Tôi và anh ta có cơ hội gặp gỡ, tất cả đều nhờ chồng tôi.

Hồi đó, công ty của Dương Thụy chồng tôi nhận được một đơn hàng lớn, liền đem tất cả số vốn liếng tích cóp được đầu tư hết vào. Thấy rằng khoảng cách đến ngày dự án thành công ngày càng gần, lại không ngờ rằng đối tác vô duyên vô cớ giữ lại 15 triệu tệ tiền cọc.

Trong khi đó, Dương Thụy cũng đã nhiều lần đi thương lượng nhưng đối phương giữ thái độ cứng rắn, kiên quyết không trả lại.

Thấy rằng công ty sắp phá sản, nhà và xe sợ rằng đều không giữ được, tôi tức giận chạy tới tìm ông chủ của bọn họ đòi tiền, nhưng chưa vào được cửa của Trang Thị đã bị đuổi ra ngoài.

Những ngày sau đó, tôi đã dùng hết những cách có thể nghĩ được nhưng đều vô ích. Ngay lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, tôi vô tình nghe được từ Dương Thụy biết được rằng ông chủ của tập đoàn Trang Thị – Trang Dật Dương đang nghỉ tại khách sạn Phú Khang.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đây có thể là cơ hội duy nhất, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Dù Trang Dật Dương là một con hùm, tôi cũng nhất định phải tìm anh ta đòi tiền về.

Vì thế tôi đã đặc biệt nghe ngóng được nơi Trang Dật Dương nghỉ ngơi, cho nên sau khi đến khách sạn tôi đã lập tức đi tới cửa phòng của anh ta.

Theo kế hoạch ban đầu tôi nên hùng hổ mà gõ cửa, nhưng khoảnh khắc đó không biết tại sao tôi đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Ngay tại lúc tôi đang do dự thì cửa bỗng tự động mở ra.

Lập tức tôi bị một cái tay kéo vào bên trong, sau đó một bóng người to lớn ép tôi vào cửa.

Tôi vô thức trực chạy trốn, nhưng đối phương khóa chặt tôi lại lên cửa, tôi căn bản không thể động đậy. lúc này tôi nhìn rõ được mặt của anh ta, đúng là Trang Dật Dương, nhưng cả người anh ta đầy mùi rượu, tôi lập tức có dự cảm không lành, muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị môi của anh ta khóa chặt lại, chỉ có thế ú ớ kêu lên.

Tôi tát mạnh vào mặt anh ta nhưng lại bị anh ta bế lên rồi quăng xuống giường, trực tiếp dùng ga giường trói tay tôi lại, tôi khóc lóc kêu gào, chửi mắng, quần áo trên người tôi từng thứ một bị cởi xuống.

Khoảnh khắc anh ta cưỡиɠ ɧϊếp tôi, tôi cắn mạnh vào vai anh ta, mùi máu tanh ở cửa mình không thể làm giảm đi sự nhục nhã của tôi.

Nước mắt tôi đầm đìa để cho anh ta mặc sức giày vò, và cuối cùng trong sự nhục nhã này còn có một chút sung sướиɠ không thể diễn tả bằng lời.

Sau cơn mây mưa điên cuồng, dường như Trang Dật Dương đã tỉnh rượu, đưa cho tôi một tấm chỉ phiếu bảo tôi đi, anh ta thản nhiên xem tôi như gái bán hoa.

Nhục nhã và tức giận, tôi xé tờ chỉ phiếu, quấn khăn tắm và khóc chạy ra ngoài.

Dù tôi có báo cảnh sát thì cũng chỉ có thể tra ra là tôi tôi đã chủ động bước vào phòng anh ta, vì vậy khác nào vừa ăn cắp vừa la làng.

Bộ dạng tôi khiến vô số người trên đường chỉ chỉ trỏ trỏ. Về đến nhà, không có ai ở nhà.

Mẹ chồng tôi và cả Dương Thụy đều không có nhà.

Điều này khiến nỗi sợ hãi của tôi được trút xuống, tôi vội vã đi tắm, tắm rửa sạch sẽ, dội trôi đi mùi của gã đàn ông kia.