Người Khiêng Quan Tài

Chương 9

Mùa hè trời tối muộn, chúng tôi xuất phát lúc chạng vạng tối.

Đi trên con đường này cũng sắp đi một giờ rồi, sao còn chưa tới?

Tôi cảm thấy rất là buồn bực.

Nếu là ban ngày, nhà tôi đến nhà Mã Phương Phương đi hai dặm cũng không đến nửa giờ là đến.

Vẻ mặt Điêu lão Kim đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng.

Đêm nay bảy tám giờ, vậy mà nổi lên sương mù.

Màn đêm mịt mù khiến người ta run sợ.

Tôi rụt người lại, cảm giác trong không khí có một cỗ cảm giác lạnh thấu xương.

Răng hàm sau cũng bắt đầu có chút run rẩy, mí mắt cũng bắt đầu bất an nhảy dựng lên.

Có chuyện gì vậy?

Cảm giác như chúng ta đang xoay vòng vậy.

Đi hơn một giờ, chúng tôi vẫn trở lại dưới tàng cây hòe kia.

Sắc mặt lão Kim càng ngày càng tệ, thở dài nói.

Trong thôn có một ác quỷ, oán khí thật sự là quá nặng. Coi như là cung phụng bảo vật, hắn cũng không muốn để cho cậu đi. Muốn định đoạt tính mạng của cậu.

Điêu lão Kim nói rất là âm trầm, mà tôi nghe được hết hồn hết vía.

Vì sao Mã Phương Phương không chịu buông tha cho tôi?

Nghĩ đến người khiêng quan tài ngày đó, chết, mất tích.

Chỉ còn lại một mình tôi ở trong Mã gia câu này.

Mã Phương Phương này có thể buông tha cho tôi mới là lạ.

Trong lòng tôi cùng lo lắng, lôi kéo ống tay áo Điêu lão Kim nói.

Điêu gia, tôi có thể thật sự va chạm với lệ quỷ, ngày đó khi tôi thay người nâng quan tài, ngươi nói có phải có quan hệ với chuyện này hay không?

Tôi đem chuyện ngày đó nâng quan tài cho Mã Phương Phương kể lại tỉ mỉ cho Điêu lão Kim một lần.

Điêu lão Kim mở to hai mắt nói.

Cậu khiêng quan tài?

Vậy bây giờ xem ra cậu kế thừa tổ nghiệp là thiên mệnh sở quy.

Cậu trước đừng nhắc tới chuyện nâng quan tài, chuyện Mã Phương Phương này ta rốt cuộc phải xử lý như thế nào?

Tôi lòng nóng như lửa đốt hỏi.

Điêu lão Kim híp mắt, lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới, âm dương quái khí nói.

Không ngạc nhiên khi ta nhìn thấy cậu,tôa đã nghĩ rằng cậu có âm khí rất nặng. Có vẻ như hắn đã ám vào cậu lâu rồi. Nếu muốn Mã Phương Phương này không quấn quít cậu nữa, chúng ta nhất định phải hóa giải oán khí của hắn.

Hiện tại chúng ta ngay cả hắn rốt cuộc bị oan khuất gì cũng không biết, cũng chưa nói tới hóa giải, vậy phải làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao? Đến nhà hắn, tìm ba mẹ hắn hỏi rõ ràng.

Nhưng hiện tại chúng ta ngay cả nhà hắn cũng không đi được, sương mù này càng lúc càng lớn.

Ta có vẻ thập phần phiền muộn, vẫn là lần đầu tiên đi đêm gặp phải chuyện lạ như vậy.

Điêu lão Kim vuốt ve sương mù trong đêm tối, hời hợt nói.

Là về cầu lớn, quỷ đánh tường.

Tôi hỏi ông ta: vậy không phải chúng ta sẽ bị nhốt ở đây suốt sao?

Lưu lão Kim dùng một loại ánh mắt rất là quái dị nhìn tôi, nhe răng hỏi.

Cậu chính là đồng tử chi thân.

Bị hỏi chuyện riêng tư, mặt tôi đột nhiên đỏ lên, trừng mắt liếc ông lão một cái, nói: ông hỏi cái này làm gì?

Điêu lão Kim nghiêm mặt, nghiêm trang nói.

Hỏi con, con cứ nói, con nhãi con này, đừng có ở sau lưng ông nội và cha con trong thôn làm loạn, quan hệ nam nữ với quả phụ kia.

Phi, ông lão gia này, đã lớn tuổi rồi, sao lại xấu xa như vậy?

Tôi là một đứa trẻ có được không.

Không biết vì sao, lúc tôi nói xong lời này chính mình cũng cảm thấy là lạ, tôi cũng 20 tuổi, trước đó ngay cả Mã gia câu cũng chưa từng ra.

Ngay cả tay nữ nhân cũng chưa từng nắm qua, làm sao có thể hiểu được chuyện nam nữ kia chứ?

Mặt của tôi có chút đỏ bừng, không biết thân đồng tử này có tính là chuyện mất mặt hay không.

Điêu lão Kim cười hắc hắc, nói: thân đồng tử rất hiếm lạ.

Những người quan sát mọi thứ, nhưng còn bỏ ra số tiền lớn mua qua đồng tử sâm?

Mua để làm gì?

Bán lại cho người cần thì sao?

Điêu lão Kim đột nhiên lộ ra nụ cười, từ trong biểu tình của lão Kim đều có thể nhìn ra được, đây nhất định là chuyện rất xấu xa.

Đừng nói nữa.

Điêu lão Kim khoát tay nói.

Nói cậu cũng không hiểu.

Hay là nhanh chóng phá cái này, sau đó rời khỏi nơi này đi.

Phá như thế nào?

Điêu lão Kim chỉ vào cây hòe nói.

Cậu rải chút nướ© ŧıểυ lên cây hòe kia là được rồi.

Mặt tôi lại đỏ lên.

Người mới hơn 20 tuổi, còn bị người ta gọi là đồng tử, tôi cảm thấy thập phần mất mặt.

Lão già này lại để cho tôi làm loại chuyện này.

Tôi nhìn trái nhìn phải.

Sương mù rất lớn, nghĩ cũng sẽ không có người nhìn thấy, nhưng lão nhân này cũng là người, huống chi hắn còn lộ ra loại biểu tình này.

Tôi không khỏi rùng mình một cái.

Điêu lão Kim lại đột nhiên nói đùa.

Chúng ta rời khỏi Mã gia câu, nếu thật sự là lăn lộn không nổi nữa, liền đem cái quý của tôi đi bán, đổi lại giá tiền lớn, đến lúc đó còn có thể sống lâu một chút.

Tôi phỏng chừng mặt của tôi khẳng định trướng đến đỏ bừng.

Sao ông không đi bán của mình đi? Ông không phải không có con cái sao?

Điêu lão Kim sắc mặt trầm xuống, ngượng ngùng cười.

Lão tử không có con cái, không có kết hôn, nhưng lúc bằng tuổi cậu, đã sớm không còn là cái đó.

Tôi vừa nghe, Điêu lão Kim này cư nhiên còn là một người có chuyện xưa, nếu cho ông ta uống một ly rượu, nói không chừng còn có thể kể cho tôi một đoạn chuyện tình yêu quanh co cảm động.

Nhưng giờ phút này, tôi lại nhìn ra một tia bi thương trong biểu tình của Điêu lão Kim.

Vừa đi xong, toàn thân tôi hơi run lên, sương mù này liền bắt đầu dần dần tản đi.

Điêu lão Kim này nói đúng chuẩn, vừa đi nướ© ŧıểυ xuống, đúng là đem quỷ đả tường này phá đi, xem ra về sau không dám coi thường bản lĩnh của lão nhân này nữa.

Trong lòng tôi vui sướиɠ nghĩ, vừa quay đầu lại, lại bị một màn nhìn thấy trước mắt dọa cho nhảy dựng lên.

Ngay trước mặt tôi, thình lình đứng một nữ nhân tóc tai bù xù, sắc mặt cô ta tái nhợt, trong nụ cười tà mị mang theo một cỗ u oán, đang nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, nhìn giống như bị xé rách, vặn vẹo dữ tợn, khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo kia cũng biến thành trăm ngàn vẻ khó coi.

Cơ thể của tôi khống chế không được run rẩy lên, tựa như mặt của mình bị xé rách, thét chói tai một cái, ngã ngồi xuống đất.

Điêu lão Kim tiến lên kéo tôi dậy, hung hăng vỗ lưng tôi một cái, sao cậu lại bị như vậy?

Một cái mộ đã dọa cậu thành cái bộ dáng quỷ quái này rồi sao.

Tôi run rẩy chỉ tay vào gò đất kia, nói lắp ba lắp bắp, cô kia đã sớm không ở trước mắt tôi.

Nhưng đó không phải là gò đất lúc trước, rõ ràng chính là một nấm mồ.

Tôi còn nhận ra ngôi mộ này.

Lúc trước khi chôn Mã Phương Phương, tôi đã điều tra, sao có thể không biết quan tài của cô ta chôn ở đâu?

Nơi đó tuy rằng không phải là bảo địa phong thủy gì.

Lúc ấy là chôn ngay dưới đất.

Nhưng từ khi đào hầm đến chôn, sự việc quái dị không ngừng xảy ra, mặc cho ai biết chuyện này thì cũng sẽ khắc sâu trong ký ức.

Lúc này mới hạ táng chưa được mấy ngày, trên phần mộ đã mọc đầy cỏ xanh mơn mởn.

Lúc ấy ngay cả mộ bia cũng không dựng, nơi hoang vu này đặc biệt hiếm người qua lại.

Tôi giật mình một cái.

Cảm giác hàm răng đều không ngừng run rẩy.

Đây là mộ của Mã Phương Phương.

Ông không phải đã nói với tôi đã đem lệ quỷ tà linh kia trấn trụ sao?

Đây là chuyện gì xảy ra?

Điêu lão Kim trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm túc.

Ta chỉ có thể trấn giữ được đứa bé. Đại ác quỷ, ta chịu, cũng không có cách nào. Sợ là hắn muốn tìm cậu giúp đỡ. Nếu không giúp đỡ, hắn vẫn quấn quýt lấy cậu đến lúc chết mới thôi.

Tôi biết, chuyện của Mã Phương Phương tuyệt đối không thể tiếp tục kéo dài.

Nếu không, cô ta nhất định sẽ để cho tôi chết ở Mã gia câu.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói với Điêu lão Kim.

Vậy thì đừng nói nhảm nữa, mau đến nhà Mã Phương Phương đi, đã cách nơi này không xa, đi thêm một đoạn nữa là tới.

Ngay khi tôi rời khỏi mộ phần Mã Phương Phương, tôi nhịn không được liếc mắt nhìn mộ phần cô đơn kia.

Trên gò đất ngồi một nữ nhân mặc áo trắng, ánh mắt của cô ta gắt gao trừng tôi.

Hút hai dặm, tôi cùng Điêu lão Kim cuối cùng cũng thấy được chỗ đèn đuốc sáng.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng một già một trẻ của chúng tôi vào trong viện nhà Mã Phương Phương.

Tôi hung hăng gõ cửa nhà Mã Phương Phương.

Hận không thể đem tâm tình sợ hãi mấy ngày nay gặp phải tất cả đều phát tiết ra ngoài.

Ai vậy?

Trong phòng truyền đến một tiếng hỏi.

Tôi là Mã Nhất Minh, chú thím mở cửa ra, có việc tìm hai người.

Tuy rằng trong lòng ta đối với Mã Phương Phương gia có một cỗ oán khí.

Lúc nói chuyện vẫn khách khí, không mất lễ nghĩa.

Cửa kẹt một tiếng bị đẩy ra.

Cha của Mã Phương Phương cau mày nhìn tôi cùng Điêu lão Kim một cái, hỏi.

Nhất Minh, đã trễ thế này, có chuyện gì?

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Chú Mã, thật ngại quá, đã trễ thế này còn tới quấy rầy chú, cháu chỉ muốn hỏi xem tiền khiêng quan tài kia khi nào thì thanh toán cho nhà chúng cháu? Nhà cháu gặp chút việc khó, cần dùng tiền gấp.

Tiền gì? Tiền đó không phải đã trả cho ông nội cậu rồi sao?

Tôi không biết cha của Mã Phương Phương này có phải đang giả ngu giả dại hay không, nhưng tôi căn bản chưa từng nghe ông nội tôi nhắc tới việc này, chỉ có ở nhà bọn họ ăn hai bữa mì, mà cái này cũng không đủ tiền công.

Ông nội cháu là người có tiếng nói, chú không thể khi dễ một tiểu bối như cháu chứ, cháu hiện tại nếu không phải thật sự gặp phải chút khó khăn, thật không dám có mặt mũi lớn như vậy tới tìm chú đòi tiền.

Mẹ Mã Phương Phương có chút nhìn không nổi nữa, trừng mắt nói.

Không phải hôm trước ông nội cậu vừa lấy tiền của chúng tôi sao? Tiểu tử cậu lại tới đòi một lần nữa, chuyện này có chút không được thỏa đáng?

Mẹ của Mã Phương Phương vừa nói như thế, tôi nhất thời cảm thấy hai người hẳn là biết một ít manh mối ông nội tôi rời đi, hai mắt mở sáng hỏi.

Vậy lúc ông nội tôi đến hỏi hai vị tiền có nói gì không?

Nói là cần một khoản tiền gấp, sau đó đi tìm một người bạn cũ, nhờ anh ta chăm sóc cậu.

Khi mẹ của Mã Phương Phương nói xong những lời này, còn không ngừng đánh giá Điêu lão Kim.

Tôi thấy mẹ của Mã Phương Phương có thể đem chuyện tôi được phó thác cho Điêu lão Kim, nói rõ ràng như thế, hẳn là không giống như nói dối.

Nhưng làm cho tôi sầu muộn chính là qua đêm nay sẽ ra khỏi thôn, về sau cuộc sống này cần phải sống như thế nào?

Điêu lão Kim chắp hai tay sau lưng, nói với cha mẹ Mã Phương Phương.

Nói thẳng ra là tốt rồi. Bất quá, Nhất Minh ông nội hắn trước khi đi còn nhờ vả ta một việc. Không ngại vào nhà rồi nói không.

Cha mẹ Mã Phương Phương cười cười.

Đây không phải là đạo đãi khách, vội vàng đón Điêu lão Kim vào.

Vừa vào sảnh chính, trên ngăn tủ liền treo di ảnh Mã Phương Phương.

Mà ngăn tủ trước còn đặt một cái chậu than, bên trong còn vừa mới đốt hết vàng mã.

Cha mẹ Mã Phương Phương dẫn chúng tôi tới bên bàn trà ngồi xuống.

Rót cho chúng tôi hai chén trà nóng hổi.

Mẹ của Mã Phương Phương thở dài nói.

Hôm nay vừa mới đốt xong cho con gái. Mạng của con tôi sao lại khổ như vậy?

Mẹ Mã Phương Phương nhắc tới con gái, hai mắt trở nên đỏ bừng, lúc trước còn đòi sẽ chết theo.

Điêu lão Kim nhìn thoáng qua phòng khách, sau đó ý vị thâm trường nói.

Chuyện của con gái ngươi, ông nội Nhất Minh đều nói với ta, ta cũng hiểu rõ đại khái, nếu muốn con gái ngươi có thể an tâm đi đầu thai, phải đem tâm nguyện chưa dứt của nó nói ra để hoàn thành giúp nó.

Tối nay là đêm hoàn hồn của con gái ông? Nó sẽ quay lại, đến lúc đó ta bảo nó gặp mặt các ngươi một lần, đem sự tình đều hỏi rõ ràng.

Hắn rốt cuộc có cái gì oan khuất, lại không an tâm như vậy?

Cha của Mã Phương Phương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quỳ trên mặt đất khẩn cầu Điêu lão Kim.

Lão thúc, ông cũng đừng lấy chúng tôi ra đùa giỡn, hai vợ chồng chúng tôu nào còn mặt mũi đi gặp Phương Phương, đều là chúng tôi hại chết nó, đều là chúng tôi hại.

Cha của Mã Phương Phương nói thở không ra hơi, vung bàn tay lên liền hung hăng tát lên mặt của mình.

Tôi vội vàng đi lên ngăn cản, bảo ông ta đừng tự trách mình như vậy.

Cha Mã Phương Phương mở to hai mắt, nắm chặt tay Điêu lão Kim run rẩy.

Tôi cho các ngươi tiền, chuyện này giao cho các ngươi, các ngươi buổi tối hôm nay giúp chúng tôi hỏi rõ ràng, Phương Phương rốt cuộc có oan khuất gì chúng tôi, chúng tôi nhất định làm chủ cho nó, cũng không thể chết không minh bạch như vậy, tiếp tục làm loạn trong Mã gia câu.

Điêu lão Kim khẽ nhíu mày nói.

Thật không muốn gặp con gái ông một lần.

Mẹ Mã Phương Phương khóc đến không thành tiếng, nói cái gì cũng không muốn buổi tối nhìn thấy con gái.

Chuyện này không có cách nào, sự tình vẫn phải rơi vào trên người tôi cùng Điêu lão Kim.

Điêu lão Kim nhẹ giọng nói thầm.

Chưa từng thấy qua cha mẹ nhẫn tâm như thế.

Ngày hoàn hồn của con mình cũng không muốn gặp mặt, thật sự là lòng dạ độc ác.

Tôi ở một bên nhỏ giọng nói, tiền này chúng ta phải nhận, nếu không cuộc sống sau này rất khó đấy.

Điêu lão Kim gật gật đầu.

Chỉ thấy cha Mã Phương Phương lấy ra một xấp tiền giao cho Điêu lão Kim, sau đó nói: việc này thật sự phải nhờ các ngươi.

Lấy tiền của người ta, thay người ta tiêu tai, Điêu lão Kim nhìn lướt qua, thản nhiên nói.

Căn phòng nơi con gái ông treo cổ ở đâu?

Cha mẹ Mã Phương Phương chỉ chỉ một gian phòng ở phía đông, ngay cả tới gần cũng không dám.

Hai người đều run rẩy, không dám thở mạnh.

Tôi đi theo Điêu lão Kim đến cửa phòng Mã Phương Phương.

Đêm mùa hè này, tôi lại có cảm giác lạnh lẽo, âm lãnh sau lưng phật có âm phong thổi qua.

Mà phía sau cổ giống như có người đang thổi khí lạnh vào người vậy.